Chương 35

81 4 0
                                    



                                   
                                         

Cổ họng tôi khô khốc, mất một lúc mới phun ra được một câu.

                     

"Chúng ta đi cứu cô ấy."

                     

"Không được."

Tiểu Hà khẽ lắc đầu,


"Cậu không thể đi."

                     

"Tại sao?"

                     

"Chỉ có đại thiếu gia mới có thể cứu tiểu thư."

                     

Tôi khó hiểu.

                     

"Đừng hỏi nữa, đi tìm đại thiếu gia đi!"

                     

"Chị thì sao?"

                     

"Tôi ở đây chờ cậu."

                     

"Tại sao chị không đi cùng em?"

                     

"Tôi mà đi là mất mạng ngay." Tiểu Hà lắc đầu, nắm lấy tay tôi, cầu khẩn nói,


"Thanh Bảo, nhớ kỹ, ngoại trừ đại thiếu gia ra thì cậu không được nói với bất kỳ ai khác rằng tôi là người bảo cậu đi."

                     

Tuy tôi không rõ vì sao, thế nhưng thời gian không đợi người, không thể làm gì khác hơn là gật gật cái đầu.

                     

"Đi mau!"


Tiểu Hà đẩy tôi một cái. Tôi bước ra khỏi phòng, quay đầu lại, thấy cô ấy vẫn đang bi ai nhìn mình.

                     

Cánh cửa tự khép lại, ngăn cách hai bọn tôi.

                     

Tôi quay đầu trở lại, liều mạng chạy về phía trước. Trong đầu trong miệng không ngừng vang lên một cái tên.

                     

"Bùi Thế Anh."

                     

"Bùi Thế Anh."

                     

"Bùi Thế Anh!"

                     

Xa xa bỗng hiện lên một bóng dáng quen thuộc, trong lòng tôi chấn động, liều mạng chạy như bay qua đó.

                     

Andree x Bray (VER) Âm Dương Phu PhuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang