Chương 20

104 6 0
                                    


                                 
                                        

Từ lần bị "cây gậy", à nhầm, được Bùi ca yêu thương, ông đây bắt đầu sống cuộc sống như một vị đế vương.

                    

"Anh giai, anh giai nghỉ chút đi, tôi thật sự là không kêu được nữa rồi."

Tôi thở hổn hển, khàn giọng bảo.

                     

"Thế thì đừng kêu nữa."

                     

"Không được, không kêu khó chịu lắm."

                 

Tôi đáng thương nhìn Bùi Thế Anh.

                     

Bùi Thế Anh nghe vậy liền cúi người xuống, chặn miệng tôi lại. Tiểu Bùi ca đang trong người tôi lại chui vào càng sâu hơn.

                     

"Áaaaa!"

Tôi thở gấp, hai tay tóm chặt lấy chăn đệm phía dưới, mồ hôi trên người không ngừng chảy xuống.

                     

Bùi Thế Anh bỗng dừng động tác, hôn tôi một cách dịu dàng,

"Em còn sợ ta không?"

                     

Tôi mơ màng lắc đầu.

                     

"Bất kể ta có biến thành bộ dạng gì, em cũng không được sợ ta."

Bùi Thế Anh hôn khắp một lượt lên mặt tôi, thầm thì nói.

                     

Đang định ngước mắt lên nhìn anh ta thì hai mắt lại bị bịt kín lại. Tiết tấu đâm chọc dưới thân càng thêm nhanh, khiến cho tôi triệt để bị lạc lối.

                  

Hôm sau, lúc đang ăn cơm, lão đầu đột nhiên gọi tôi,

"Tiểu tử."

                     

"Sao ạ?" Tôi quay đầu nhìn lão.

                     

"Gần đây nghỉ ngơi không được tốt hả?"

                     

"Haha, gần đây con ngủ không được ngon giấc cho lắm."

                     

"Kiềm chế một chút. Tuy rằng dương khí của con sung thật, thế nhưng cũng không thể gì đấy một cách mù quáng như vậy được, con phải hiểu được thế nào là tăng thu giảm chi chứ!"

                     

Suýt thì tôi phun cả cơm vào mặt ông, có tuổi rồi mà chẳng biết ngượng ngùng là gì sất!

Andree x Bray (VER) Âm Dương Phu PhuWhere stories live. Discover now