Chương 2

142 9 1
                                    


                                   
                                         

Sư phụ liếc nhìn tôi một cái, dùng ngón trỏ đặt lên miệng ra ý đừng có lên tiếng. Tôi gật đầu tới tấp, chỉ sợ làm sai một chút thôi là cũng có thể đi tiêu cái mạng nhỏ này.

                     

Sư phụ quay đầu lại nhìn vị phu nhân kia:

"Nếu muốn làm minh hôn, bà hẳn là cũng biết được ta có luật "ba không" rồi chứ."

                     

Vị phu nhân kia gật gật đầu:

"Không làm cho những kẻ hại người, không làm cho những kẻ ác, không làm cho những kẻ giết người."

                     

"Không sai. Bà đã nắm được rõ quy củ của ta, vậy bây giờ ta sẽ đốt nhang lên để phân định."

                     

Đốt nhang? Tôi sửng sốt, không ngờ lão đầu lại có bản lĩnh đến thế, sao trước giờ tôi lại không hề hay biết chuyện này nhỉ? Một lát sau, lão đầu đi vào trong phòng bê ra chiếc hương đàn nhỏ (=Bát hương) màu đen dùng để cúng Táo Vương gia(=Ông Táo), đặt ở trong viện, sau đó lại lấy ra ba cây nhang cắm vào hương đàn.

                     

"Khói trắng tượng trưng cho cái thiện, khói đỏ tượng trưng cho cái ác. Nếu khói chuyển đỏ thì xin mời bà hãy quay về cho."

                     

Lão đầu cầm cây đèn cầy, nói với Bùi phu nhân, sau đó bắt đầu châm lửa vào ba cây nhang kia. Tôi, sư phụ, và còn cả vị Bùi phu nhân không rõ là người hay quỷ kia đều cùng nhau nhìn chằm chặp vào ba cây nhang trong hương đàn, đốm lửa dần dần ăn vào cây nhang, khói trắng chậm rãi tỏa ra.

                     

Trông thấy thế, Bùi phu nhân nhếch môi lên, để lộ ra nụ cười rợn người. Cây nhang cháy còn chưa được đến một nửa thì khói trắng bỗng nhiên chuyển thành khói đỏ. Bùi phu nhân biến sắc, vẻ mặt âm tình bất định.

                     

Tôi nhìn làn khói đỏ, mẩm nghĩ, chẳng lẽ cái vị Bùi đại thiếu gia này lúc còn sống đã từng làm hại người? Chẳng lẽ người phụ nữ này đang nói dối sư phụ của tôi?

                     

Lão đầu cũng chau mày lại:

"Khói trắng chuyển đỏ? Bùi phu nhân, con trai của bà rốt cuộc là đã chết như thế nào vậy?"

                     

Bùi phu nhân trầm mặc một chút rồi chậm rãi nói

                     

"Con trai của tôi là con trưởng của Bùi gia, tuổi đã ngoài ba mươi nhưng vẫn chưa lấy vợ, tháng trước tôi đã nhờ người bàn xong chuyện cưới hỏi với một gia đình ở trấn Văn. Mấy hôm trước, con trai tôi dẫn người đi đón dâu, ai ngờ trên đường đi lại đụng phải sơn phỉ, sau đó thì con trai tôi chết."

Andree x Bray (VER) Âm Dương Phu PhuWhere stories live. Discover now