Chương 8

146 9 0
                                    



                                   
                                         

Thấy tôi ghé lại gần, sư phụ cười thần bí

                     

"Dám có điều giấu diếm khi chọn mộ, đến lúc có gì không may thì bọn họ sẽ là người phải gánh lấy hậu quả. Thời gian hạ táng cần phải dựa theo tình huống lúc qua đời của người chết, chết vì bệnh thì phải hạ táng vào giờ này, chết vì tuổi già thì lại phải hạ táng vào giờ khác, nói chung chọn giờ giấc đều phải có sự tính toán. Bọn họ dám thông báo vớ vẩn, đến lúc chọn phải giờ sai thì người gặp chuyện không may sẽ chính là bọn họ."

                     

Tôi câu hiểu câu không gật gù cái đầu:

"Sư phụ, không ngờ người cũng thật có hiểu biết."

                     

"Thừa lời!"

Lão đầu gõ mạnh một cái xuống đầu tôi:

"Tí nữa ta phải làm việc ở trong phòng, con đừng có mà đến làm phiền ta đấy."

                     

Tôi gật đầu lia lịa:

"Người cứ an tâm đi, con tuyệt đối không làm phiền người đâu."

                     

Lão đầu nhốt mình lại trong phòng, tôi thì vui vẻ vì được rảnh rỗi. Tôi lấy quạt cói che lên mặt, nằm ở trên xích đu dưới mái che, xích đu khẽ "cọt kẹt" đung đưa.

                     

Không biết là đã ngủ bao lâu, trong mơ mơ màng màng tôi cảm giác được có người đang đứng ở trước mặt mình. Tôi dụi dụi mắt muốn nhìn rõ người nọ. Đứng trước mặt tôi là một người đàn ông cao lớn mặc hỉ phục.

                     

Mặt anh ta như bị bao phủ bởi một bức màn đen, ngoại trừ gương mặt ra thì những bộ phận khác tôi đều có thể nhìn thấy được rất rõ ràng, nhất là đôi bàn tay đang đặt ở hai bên người kia, móng tay đen thùi, vừa dài vừa nhọn.

                     

Ánh trăng tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh đầy quỷ dị, chiếu lên trên thân thể người nọ, làm đôi bàn tay của anh ta trông càng thêm phần tái nhợt. Tôi hoảng sợ nhìn anh ta. Tôi muốn đứng lên, nhưng có cố thế nào cũng không thể đứng lên nổi, mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng hai bên thái dương.

                     

Miệng của tôi hết đóng rồi lại mở, không thể phun ra nổi dù chỉ là một chữ. Tên quỷ kia vươn thẳng hai tay ra, bóp lấy cổ của tôi. Tôi sợ quá bèn hét lên:

"BÙI THẾ ANH"

                     

Tiếng hét vừa dứt, tôi lập tức bật dậy, lúc này mới nhận ra mình vẫn còn đang nằm ở dưới mái che, xung quanh cũng chẳng có ma quỷ gì sất

Andree x Bray (VER) Âm Dương Phu PhuWhere stories live. Discover now