Chương 22

98 6 0
                                    



Sáng nay tôi đụng phải một chuyện kỳ quái. Lúc đầu tôi cũng không cảm thấy có gì không ổn, thế nhưng càng về sau chuyện lại càng trở nên lạ lùng. Việc này phải kể bắt đầu từ lúc tôi dâng hương cho Bùi Thế Anh.

Hôm qua lão đầu đi uống quá nửa đêm mới về, giờ vẫn còn đang ngủ say như chết.

Tôi cầm chổi quét sân. Lúc quét tới cửa thì phát hiện ra có một người ăn mày đang ngủ ở bên ngoài.

Cả người dính bùn bẩn, đầu tóc không biết đã bao lâu rồi chưa gội, bùn khô còn kết dính ở trên tóc, thực sự giống hệt như đang đội một chiếc khăn bẩn ở trên đầu. Hai tay thì đút vào trong áo, đầu cúi thấp xuống không nhìn rõ được thấy mặt.

Theo lý thì giờ đã vào thu, tiết trời ngày càng trở lạnh. Tối qua còn có đợt mưa nhỏ, mặt đất ướt dầm dề, nhão nước. Thế mà người này lại ăn mặc mỏng tang, quần áo thì rách nát, lộ ra một cẳng chăn đen sì. Đôi giày cỏ tán loạn được buộc bởi một chiếc dây thừng.

Người này ngồi lẳng lặng ngoài cửa, không rõ là sống hay chết. Tôi thấy cũng hơi sợ, không phải là chết rồi đấy chứ?

Tôi khẽ gọi một tiếng, "Này!"

Người nọ không phản ứng.

Tôi lại nâng giọng lên một chút:

"Này!"

Người nọ dường như có nhúc nhích người một chút, tôi cầm chổi, sốt sắng nhìn người nọ.

Anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt tối quá nên không nhìn rõ được dáng vẻ.

Bộ râu rậm che gần nửa gương mặt, đôi mắt vẩn đục và vô hồn. Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi một chút rồi lại nhắm mắt lại.

"Này, huynh đệ, anh không sao chứ?"

Anh ta lại tiếp tục không để ý đến tôi.

"Anh có muốn ăn chút gì đó không?"

Vừa nghe thế, anh ta lập tức mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ rất bức thiết,

"Muốn muốn muốn."

Anh ta chìa đôi bàn tay đen thui ra, móng tay dài kinh, bên trong toàn là bùn đất đen.

Tôi nhìn một chút, thấy không đành lòng bèn bảo,

"Vậy anh đợi một tí, tôi đi lấy hai chiếc màn thầu cho anh."

Andree x Bray (VER) Âm Dương Phu PhuWhere stories live. Discover now