Chương 1 : Nắng sớm

2K 38 4
                                    

   "Ưmhhh....." âm thanh lười biếng được cất lên. Mí mắt nặng nề mở ra, âm thanh chim hót ríu rít bên ngoài ô cửa sổ báo hiệu một buổi sáng trong lành đã bắt đầu . Nhìn sang đồng hồ kế bên đã 6:45 hôm nay nàng có tiết học lúc 7:00 a . "Thôi chết"-vội vàng bật dậy lao vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, mặc vội vàng bộ quần áo đơn giản rồi chạy xuống dưới nhà.

"Con dậy rồi à"-ba nàng cất lời. "Con sắp muộn học rồi con đi nha"-nàng nói xong không kịp nghe ba trả lời đã chạy đi mất . "Nó đi rồi sao"- mẹ nàng từ trong bếp ló đầu ra hỏi chồng mình . Ông cũng gật đầu đáp lại.

   Dù cố cách mấy thì đến nơi cũng đã trễ tiết chắc là lão sư đã điểm danh luôn rồi . Nhìn xung quanh thấy cô bạn thân mình đang ngồi góc bên trái dãy trong liền chạy qua ngồi cạnh nhỏ . Thấy nàng đột ngột ngồi cạnh, nhỏ giật mình kêu "Nè Uyển Lâm cậu đi trễ nha mình gọi cậu hoài mà không thấy nghe máy". Nghe vậy Uyển Lâm giật mình kiểm tra cả người từ trên xuống dưới mới nhận ra nàng quên mang cả điện thoại . "Hì, mình ngủ quên mất điện thoại cũng quên đem theo" .

   Giờ mới để ý đây là tiết của Lục lão sư a, nữ thần trong lòng của Uyển Lâm. Nàng thích cô từ lâu lắm rồi kể từ lần đầu gặp mặt cô nàng đã rung động rồi a. Lục Ân Diệp là giảng viên của trường đại học Thanh Đại, vẻ ngoài xuất chúng tính cách lạnh lùng, khó gần . Mặc dù cô đã 29 tuổi nhưng dường như tuổi tác không phải là vấn đề với cô, vì nhìn bề ngoài không ai nghĩ người phụ nữ trước mặt này lại có số tuổi như vậy.

   Mải mê suy nghĩ đột nhiên cô nhìn về hướng nàng và cất tiếng"Bạn học nữ đằng kia có thể trả lời câu hỏi không?"
Giật mình đứng dậy Uyển Lâm lấy vội quyển sách của An Nhiên, nhỏ bạn thân nàng và cầm lên . "Quái lạ sao hôm nay chữ trên sách nhìn kì vậy ta". Đang mải miên man suy nghĩ Lục lão sư lại hướng nàng nói "Bạn học, có vẻ như em cầm ngược sách rồi" . Giọng nói của cô vừa nhẹ nhàng lại mang một chút ý cười.

   Nàng vội giật mình nhìn lại thì đúng là mình cầm ngược sách thật. Tất cả học sinh trong giảng đường đều bật cười khiến nàng ngượng chín mặt, còn nhỏ bạn thân nàng bên cạnh thì chỉ biết bất lực che mặt. Lục lão sư cũng không làm khó nàng nữa rồi kêu nàng có thể ngồi.

"Haizzz hồi nãy mình ngại không có chỗ nào trốn luôn" Uyển Lâm than vãn. " Cũng tại cậu cứ hấp tấp làm chi" mà thôi dù sao thì ngại một chút nhưng ít nhất Lục lão sư cũng đã để mắt đến mình rồi. Nghĩ đến đây nàng có chút vui, dù sao thì cũng đã học đến năm hai nhưng số lần nàng và Lục lão sư tiếp xúc đếm chỉ trên đầu ngón tay . "Đi ăn sáng đi" - An Nhiên nói . " Được"-Uyển Lâm đáp










_______________________________

[BHTT]-[FUTA] Lão sư mỗi ngày đều bị tôi bắt nạtTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon