Chương 9 : Hôn

602 25 1
                                    

     Lời nói vừa phát ra, Lục Ân Diệp sững sờ trong vài giây rồi trấn an bản thân bình tĩnh lại, còn Uyển Lâm thì đang thầm trách mình ngu ngốc, chỉ vì vài phút giây mất bình tĩnh mà lại buột miệng nói ra.

    Lục Ân Diệp không biết nên nói gì, chỉ không ngờ là cô gái nhỏ lại nói thích mình,  đây là lần đầu tiên có người thổ lộ tình cảm với cô khiến cô không khỏi bối rối.

     Vì quá xấu hổ, Uyển Lâm liền tháo dây an toàn, mở cửa xe toan chạy trốn nhưng chưa kịp hoàn thành ý định thì cô đã nắm chặt cổ tay nàng kéo lại, đặt môi mình lên môi cô gái nhỏ, kéo nàng vào một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi của cô luồn vào khoang miệng của nàng quấn lấy cái lưỡi nhỏ xinh của cô gái nhỏ, rồi từ từ dẫn dắt nàng. Uyển Lâm mở to mắt kinh ngạc, đưa tay đặt lên vai Lục Ân Diệp ý muốn đẩy ra.

     Nhận ra sự kháng cự của cô gái nhỏ Lục Ân Diệp nhíu mày, lưu luyến rời khỏi đôi môi mềm mại của nàng. Nhìn gương mặt cô gái nhỏ đỏ ửng lên vì thiếu oxy, Lục Ân Diệp hận không thể đè nàng ra hung hăng hôn tiếp.

     Uyển Lâm không ngừng thở gấp, khoang miệng nàng tràn ngập hương vị thơm mát của cô. "Lâm Lâm" Lục Ân Diệp khẽ gọi tên nàng, chờ cô gái nhỏ hướng mắt lên nhìn mình cô liền nói "Tôi cũng thích em, chúng ta hẹn hò nhé". Uyển Lâm ngơ ngác nhìn cô tự hỏi liệu rằng mình có nghe lầm không nhưng nhìn vào đôi mắt kiên định của cô trông không hề giống như đang đùa giỡn.

     "Nhưng mà Lục lão sư đã có vị hôn thê, sớm muộn gì cô cũng sẽ kết hôn thôi" nàng tự nhủ trong lòng. Như đọc được suy nghĩ của nàng Lục Ân Diệp không ngần ngại liền nói "Chuyện hôn ước tôi chắc chắn sẽ giải quyết ổn thoả, em yên tâm. Vốn dĩ tôi cũng muốn bàn với gia đình việc huỷ bỏ hôn ước từ lâu rồi".

Nhìn ánh mắt cô chân thành như vậy Uyển Lâm đúng là có chút mềm lòng. Dù sao thì nàng đã thích cô từ lâu, nay không những được cô chấp nhận lời tỏ tình còn chân thành như vậy ai có thể cưỡng lại được chứ.

"Lục lão sư, em thích cô là thật nhưng mà... khi nào cô giải quyết xong chuyện hôn ước chúng ta bàn tiếp chuyện này nhé? Em không muốn danh tiếng của cô bị ảnh hưởng vì chuyện này đâu" . Lục Ân Diệp hiểu được sự lo lắng của nàng, nhíu mày nhìn cô gái nhỏ một lúc lâu rồi mới thở dài lên tiếng "Được rồi, tôi hứa với em sẽ giải quyết thật nhanh chuyện này, đến lúc đó em phải chấp nhận hẹn hò với tôi".

     Uyển Lâm nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, không ngờ có một ngày một người lạnh lùng như cô lại nói ra câu nói như vậy, âm điệu còn mang chút nũng nịu như trẻ con. "Em hứa" Uyển Lâm vừa nói vừa đưa tay ra í muốn móc ngoéo với cô, Lục Ân Diệp cũng chiều theo í nàng, đưa tay liền móc ngoéo với cô gái nhỏ.

     "Lục lão sư, cũng muộn rồi, em xin phép vào nhà đây cô cũng mau về sớm đi a". Lục Ân Diệp nghe câu nàng vừa nói liền không vừa ý, mở miệng chỉnh đốn nàng "Từ giờ gọi chị là Ân Diệp". Uyển Lâm tròn mắt nhìn cô như sinh vật lạ rồi ấp úng nói:

"Ân Diệp,....chị mau về đi cũng muộn rồi".
"Em hôn chị một cái chị liền trở về".

Nghe câu nói của cô Uyển Lâm liền đỏ mặt đưa tay đẩy gương mặt tiêu sái của cô ra xa "Cô..cô...chị đừng có như vậy, cho đến khi chị chưa giải quyết xong hôn ước thì em sẽ không tiếp xúc quá thân thiết với chị đâu".

     Nghe cô gái nhỏ nói Lục Ân Diệp không tránh khỏi có chút thất vọng, thầm nghĩ mình nên nhanh chóng giải quyết cái hôn ước chết tiệt này để còn có thể đường đường chính chính ở bên cô gái nhỏ, mỗi ngày được hôn môi mềm của nàng còn được nghe giọng nói dịu dàng nũng nịu bên tai.

     "Được rồi, tất cả đều nghe em" cô cũng phải đầu hàng trước gương mặt dễ thương của nàng. Uyển Lâm rất vui vì cô thực sự nghe lời mình. Tạm biệt cô thêm lần nữa rồi Uyển Lâm cũng bước khỏi xe, tiến vào nhà mình. Lục Ân Diệp vẫn theo thói quen chờ nàng đi khuất rồi mới lái xe rời đi.

..........................................

Một tuần sau đó cả Lục Ân Diệp và Đường Uyển Lâm cũng không nhắn tin liên lạc hay gặp nhau. Giống như cả hai chưa từng có mối liên quan nào vậy. Nhưng Uyển Lâm hiểu được chắc chắn cô làm vậy là đều có lí do, buổi tối hôm đó trước khi tạm biệt cô đã nói rằng sẽ giải quyết mọi chuyện thật tốt rồi cả hai sẽ hẹn hò.

Nhớ lại hồi ức buổi tối đó Uyển Lâm không tự chủ, bất giác sờ lên môi mình "Nơi này, Lục lão sư đã từng hôn qua", thấy bạn mình ngồi ngây ngốc một hồi rồi lại đưa tay vuốt môi An Nhiên thầm nghĩ Uyển Lâm bị vong nhập liền vươn tay véo má nàng.

"A aaa, cậu làm gì vậy a" đột nhiên bị đau Uyển Lâm liền kêu la oai oái hướng cô bạn của mình oán trách. "Tại cậu chứ sao, đang học bài mà cứ ngồi thơ thẩn rồi lại còn vuốt môi trầm ngâm nữa" An Nhiên vừa nói vừa đưa tay sờ trán nàng.

Uyển Lâm liền né tránh "Mình chỉ là đang suy nghĩ làm bài thôi, không có bị sốt". An Nhiên nghi ngờ, đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn nàng "Không lẽ...cậu đang rơi vào lưới tình với ai rồi". Bị nói trúng tim đen Uyển Lâm ấp úng gạt bỏ "Cậu đừng nói linh tinh, mình đi kiếm gì đó ăn đây". Uyển Lâm nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi phòng mình rồi tiến tới tủ lạnh lục lọi kiếm đồ ăn.

Thấy hành động của nàng càng khiến sự nghi ngờ trong lòng An Nhiên dâng lên. Đang ăn snacks ngon lành thì điện thoại Uyển Lâm thông báo có tin nhắn, nàng mở lên xem thì thấy là tin nhắn từ Lục Ân Diệp "Lâm Lâm, chị có chuyện muốn nói với em, tối nay chúng ta gặp nhau được chứ?".

Uyển Lâm đọc xong tin nhắn liền bỏ snacks qua một bên, ngó vào phòng mình xem An Nhiên có để ý không rồi mới trả lời tin nhắn "Hảo, hẹn gặp chị tối nay".


















___________________________

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 24 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BHTT]-[FUTA] Lão sư mỗi ngày đều bị tôi bắt nạtWhere stories live. Discover now