Chương 8 : Ghen tị

403 20 0
                                    

     15 phút sau, chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng kiểu Hàn, Lục Ân Diệp và Đường Uyển Lâm cùng bước xuống xe. Vừa tiến vào bên trong nhân viên đã chạy tới chào hỏi rồi dẫn đường cho cô và nàng.

     Không gian của quán ăn rất ấm áp với ánh đèn màu vàng nhẹ cùng với phong cách trang trí tông màu trắng xám, phù hợp với đa phần những người trẻ tuổi hiện nay.

     Ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ đủ cho hai người, cô và nàng cùng chọn món ăn. "Lục lão sư có vẻ thích ăn mấy món thanh đạm a?" Uyển Lâm thắc mắc vì nãy giờ chỉ thấy cô gọi mấy món chay hoặc tránh những món liên quan đến thịt. "Phải, cơ địa tôi rất dễ tăng cân nên không thể ăn uống tuỳ tiện" Lục Ân Diệp gật đầu hướng nàng trả lời.

     Uyển Lâm thầm nghĩ dáng người của cô tốt như vậy chắc hẳn phải ăn uống rất kiêng khem. Gọi món xong, người phục vụ cũng rời đi để lại không gian cho cả hai.

     Đang bối rối không biết nên nói gì thì cô chủ động mở lời trước "Việc học có nặng lắm không?". Uyển Lâm không ngờ cô lại hỏi han việc học của nàng "Dạ, cũng có một chút, một số phần học em cảm thấy hơi khó hiểu nên em hay tới thư viện tham khảo và học hỏi thêm. Em có quen một đàn anh khoá trên, anh ấy thành tích rất tốt nên cũng hay nhờ anh ấy giảng dạy".

Uyển Lâm nói một hồi cũng không hề nhận ra ánh mắt của cô đã thay đổi sau khi nghe đến câu "đàn anh khoá trên"."Lần sau có gì không hiểu cứ trực tiếp hỏi tôi, tôi sẽ hướng dẫn em".

     Uyển Lâm không ngờ cô lại muốn giúp nàng, "Vậy thì từ giờ mình có thể trò chuyện với Lục lão sư nhiều hơn rồi". Nghĩ đến đây ý cười trên mặt nàng hiện càng rõ. "Hảo, cảm ơn cô nhiều Lục lão sư". Lục Ân Diệp khẽ gật đầu như ngầm trả lời nàng.

     Trò chuyện thêm một lúc thì đồ ăn cũng được mang lên, Uyển Lâm bụng đã đói meo nhưng vì đang ở trước mặt cô nên ăn uống vẫn phải cẩn trọng. Thấy cô gái nhỏ ăn uống có vẻ không được tự nhiên cô liền gắp thêm vài món cho nàng, toàn là mấy món hồi nãy bạn nhỏ gọi.

     Uyển Lâm vui vẻ cảm ơn rồi tiếp tục ăn trong sự hạnh phúc, hạnh phúc vì vừa được ăn đồ ăn ngon lại còn được chính nữ thần trong lòng gắp thức ăn cho.

     Cả hai đang vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ thì có một cô gái từ đâu bước đến vòng tay qua khoác lấy cổ cô với cử chỉ rất thân mật. "Diệp a đi ăn mà không rủ người ta" Lục Ân Diệp quay qua nhìn, gỡ tay cô ta ra khỏi người mình, hơi nhíu mày nói "Hứa Minh San, chú ý lễ tiết của em một chút". Hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của Uyển Lâm cũng như lời nói của cô, Hứa Minh San liền nói "Chị lén lút trốn em đi ăn, không phải bình thường đi đâu chúng ta cũng đi cùng nhau sao".

     Uyển Lâm nhìn một cảnh trước mắt không dấu nổi sự buồn bã. "Minh San đây là học trò của chị, em ấy là Đường Uyển Lâm" Lục Ân Diệp giới thiệu nàng với người phụ nữ kia. Bây giờ cô ta mới bắt đầu nhìn đến Uyển Lâm, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nàng một lượt. "Xin chào, tôi là Hứa Minh San, vợ tương lai của Diệp Diệp".

     Lời nói vừa phát ra không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Uyển Lâm hoang mang, hoá ra cô đã có bạn gái rồi, nàng nở một nụ cười khó coi đáp lại người phụ nữ ấy rồi xin phép vào nhà vệ sinh. Lục Ân Diệp nhìn theo bóng lưng nàng với ánh mắt phức tạp. Uyển Lâm hất nước lên mặt mình rồi nhìn vào gương, thấy mắt mình đã đỏ lên từ bao giờ. Tự cảm thấy mình nực cười, nàng có tư cách gì mà ghen chứ. Người phụ nữ kia nhìn xinh đẹp như vậy nàng sao có thể so sánh được.

     Lấy khăn lau khô mặt, điều chỉnh lại tâm trạng xong Uyển Lâm liền quay trở lại bàn. Thấy người phụ nữ vừa rồi đã không còn ở đây, chỉ có Lục Ân Diệp là vẫn đang ngồi chờ nàng.

     "Lục lão sư, xin lỗi đã để cô chờ" Uyển Lâm nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, Lục Ân Diệp tinh ý nhận ra vành mắt nàng có chút sưng lên, lòng cô bỗng trở nên khó chịu dị thường.

     "Lục lão sư em cảm thấy không khoẻ, chúng ta về được không ạ?". Nghe cô gái nhỏ nói Lục Ân Diệp gật đầu chủ động đứng dậy thanh toán rồi cả hai cùng ra về.

     Không gian trong xe thực yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng hít thở đều đều của cô và nàng. Uyển Lâm chống cằm nhìn ra khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu không biết đang nghĩ gì.

Xe dừng bánh trước toà chung cư nơi Uyển Lâm đang ở, tạm biệt Lục Ân Diệp xong nàng toan bước xuống xe thì nghe tiếng cô cất lên "Hứa Minh San không phải bạn gái của tôi". Uyển Lâm ngẩn người tại chỗ, câu nói của cô mang hàm ý gì? Là muốn giải thích với nàng? Hà cớ gì phải làm vậy. "Lục lão sư nói gì vậy ạ?".

"Từ bé hai bên gia đình đã hứa hôn cho tôi và cô ấy. Tôi vốn dĩ không có tình cảm với Hứa Minh San nên muốn từ bỏ hôn ước nhưng cô ta một mực không chịu luôn bám dính lấy tôi". Uyển Lâm nghe xong thì ngạc nhiên thời đại bây giờ mà vẫn còn hôn ước sao.

Mà giải thích với nàng làm gì chứ, dù gì thì cô và nàng cũng đâu có mối quan hệ nào đặc biệt. Thấy cô gái nhỏ mím chặt môi không nói gì, Lục Ân Diệp liền đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Bỗng nhiên bàn tay cô trở nên ẩm ướt như một cơn mưa nhỏ ở đâu trút xuống.

     Đưa mắt nhìn thì nhận ra cô gái nhỏ đang khóc nhưng cố gắng không phát ra tiếng. Lục Ân Diệp vụng về đưa tay lau từng giọt nước mắt của nàng nhưng càng lau thấy nước mắt nàng chảy càng nhiều. "Uyển Lâm...không được khóc nữa" giọng cô khàn khàn dỗ dành nàng.

     Uyển Lâm lấy tay áo dụi mắt rồi nhìn cô "Lục lão sư...cô có biết là em đã thích cô từ lâu rồi không" giọng nàng run rẩy sau trận khóc hướng Lục Ân Diệp nhìn thẳng vào mắt cô.  
















__________________________

[BHTT]-[FUTA] Lão sư mỗi ngày đều bị tôi bắt nạtWhere stories live. Discover now