Extra 1. Quỷ vương Gryffindor (1)

2.6K 224 29
                                    

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Tên tôi là Harry Potter, 14 tuổi và tôi là một phù thủy.

Tôi có một gia đình bình thường. Cha tôi, James Potter, là giám đốc Cục Thực thi Phép thuật của Bộ Pháp thuật. Mẹ tôi, Lily Potter, là một nhà văn tự do và là thành viên danh dự của Hiệp hội Phát triển Độc dược nước Anh.

Những người bạn thân của cha tôi - Sirius Black, đồng thời là cha đỡ đầu của tôi, và Remus Lupin - hiện là giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của tôi tại Hogwarts. Sirius đã bất hòa với gia đình nên từ rất sớm chú ấy đã thành lập ban nhạc của riêng mình, rồi đi lưu diễn khắp thế giới quanh năm. Thật sự, chú ấy tốt với tôi lắm, lần nào đi nước ngoài về cũng mang quá trời quà cho tôi. Đôi khi, chú còn nói đỡ giúp tôi trước mặt mẹ, cứu mạng tôi rất nhiều lần. Nói như vậy thì không công bằng lắm, nhưng trên thế giới này làm gì có cha đỡ đầu nào tốt hơn ông ấy chứ.

Con trai của chú Remus cũng trạc tuổi tôi - Teddy Lupin, một thằng nhóc có đầu óc không được tốt lắm nhưng tính cách cũng khá được - tôi nghĩ chỉ số IQ của nó có lẽ là di truyền từ cô Tonks, chứ chú Remus thông minh lắm.

Khi bị mẹ canh chừng quá chặt, tôi sẽ nhờ thằng nhóc đi lấy dùm một vài món hàng thửa của mình, có thể là kẹo thối, trứng phân, tai nghe lén, sách quái vật,.. mấy món có thể cắn đứt ngón tay của cả tôi và thằng nhỏ. Lúc đầu nó sẽ khóc sướt mướt, nhưng sau khi bị tôi cười nhạo vài lần, cuối cùng thằng nhỏ cũng học được cách trở thành một người đàn ông thực thụ.

Khi mười một tuổi, tôi nhận được thông báo nhập học vào Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Cha nói với tôi rằng tôi chỉ có thể vào Gryffindor. Tôi hỏi ông ấy nếu vào Slytherin thì sao, ông ấy còn doạ sẽ tiễn tôi xuống để tự giải thích với ông bà nội vì sao dám phản bội truyền thống gia đình.

Cuối cùng tôi được xếp vào Gryffindor mà không có gì bất ngờ, chiếc mũ rách nát vừa chạm vào trán tôi đã xổ ngay ra một tràng:

"Gryffindor—!" Nó ré lên ầm ĩ không có tí uy nghiêm nào của một vật phẩm ma thuật tuổi đời trăm năm: "Đưa ngay nó đến Gryffindor!!!"

Mọi việc quá nhanh, nhanh đến nỗi tôi chẳng kịp phản ứng chút nào.

Mẹ nói nếu tôi có suy nghĩ riêng trong quá trình chia Nhà thì có thể thương lượng hoặc nói chuyện với Mũ phân loại, nhưng rõ ràng, chiếc mũ rách đó không muốn nói chuyện với tôi!

Hogwarts... à, nhìn chung, nó nhàm chán hơn tôi nghĩ.

Tôi chưa bao giờ thích trường học. Hogwarts quá khuôn mẫu, cổ hủ, bao năm qua chắc không có gì thay đổi. Các giáo sư tuy có kiến ​​thức sâu rộng nhưng lại cứng ngắc và cực kì nghiêm khắc, các Nhà đều chia theo trí tuệ và điểm mạnh của mỗi người, quy tắc đặt ra không cho phép sinh viên phản bác, người lớn thì chẳng lắng nghe ý kiến ​​​​của bọn nhỏ chút nào.

Snape, người đàn ông có cái mũi hếch, là người khó chịu nhất. Ngay từ ngày đầu đến trường, ông ta đã gây khó khăn cho tôi đủ điều, trong mỗi buổi học đều trừ điểm rồi phê bình vở ghi chép hoặc thành phẩm độc dược be bét của tôi trước lớp.

Anh dịu dàng hơn cả gió đêmजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें