Chương 29. Tôi để em đi

1.6K 202 24
                                    

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Draco để mặc bản thân chìm sâu trong làn sương mù không nhìn thấy mặt trời, chỉ sống trong không gian của riêng mình.

Anh không có tâm trí để ý đến những thay đổi của thế giới bên ngoài. Nhân viên Bộ Pháp thuật đến thanh lý tài sản của gia đình anh, Lucius phải bồi thường rất nhiều tài chính cho những tội ác mà ông đã gây ra. Draco nghe thấy chân dung tổ tiên của mình đang khóc, nghe thấy tiếng bà cố hoặc một ông cụ nào đó đang mắng mỏ những kẻ xâm nhập bằng tông giọng chói tai. Họ ôm đi những bức tranh giá trị, đàn piano, áo giáp cổ và các bình gốm sứ đắt đỏ, gom sạch những tấm rèm làm bằng lông kỳ lân, lấy đi chiếc bàn trang điểm đúc từ vàng ròng, mở két sắt của Lucius và tịch thu toàn bộ của cải.

Luật sư, quản gia và người giúp việc lần lượt từ biệt anh, họ thở dài quay đi trong tiếc nuối. Anh cũng hỏi cả các gia tinh xem có ai cần một cái tất không, nhưng họ lại khóc rất to, tiếng khóc chói tai khiến anh nhức đầu nên cũng không nài nỉ nữa.

Khi anh đang giải quyết hàng tá vấn đề phức tạp này, Harry Potter dường như luôn ở đó, Vị cứu tinh xuất hiện ở trang viên Malfoy một cách hơi quá thường xuyên, dùng đôi mắt xanh ngọc lục bảo nhìn chằm chằm anh, như thể sợ Draco lại mất kiểm soát rồi dùng cây đũa phép đó tự thổi bay cả não mình.

Nhưng thực sự không cần thiết. Draco nghĩ, Vị cứu tinh Harry Potter - một người nên đi giải cứu thế giới, cần gì bỏ công sức ở đây trông chừng một Tử thần Thực tử cơ chứ.

"Cứ đi làm những gì cậu cần làm." Draco ân cần khuyên nhủ: "Đừng lãng phí thời gian ở chỗ tôi."

Sau đó, anh sẽ thấy vị cứu tinh cau mày rồi cắn môi buồn bã, như thể tủi thân vì ý tốt của mình bị anh châm chọc vậy. Draco không còn cách nào khác ngoài ngậm ngay miệng lại.

Sẽ không sao nếu cuộc sống cứ tiếp tục nhàm chán như vậy, nhưng đôi khi Draco vẫn cảm thấy sợ hãi.

Anh sợ Narcissa sẽ phát điên.

Tra tấn bằng Crucio để lại những tổn thương tâm trí không thể chữa khỏi, Narcissa Malfoy thường xuyên kêu la chói tai vào ban đêm. Đêm nay cũng không ngoại lệ, Draco loạng choạng bước ra khỏi giường, vội vàng chạy đến phòng ngủ của bà.

Draco nhớ mẹ anh đã từng là một người phụ nữ xinh đẹp đáng kiêu ngạo như thế nào.

Lucius không bao giờ muốn Narcissa động tay vào bất cứ việc nhà nào dù là đơn giản nhất. Mẹ anh hàng tháng đều gọi người đến trang viên để làm tóc và chăm sóc da, đôi bàn tay mịn màng mềm mại, đôi má phúng phính hồng hào. Quý bà Malfoy luôn là biểu tượng của thời trang và sự thanh lịch trong giới quý tộc.

Giờ đây, nửa tóc vàng của Narcissa đã bạc trắng hoàn toàn, khóe mắt và thái dương xuất hiện những nếp nhăn khiến bà trông già hơn rất nhiều so với tuổi. Bà hầu như không nhận ra Draco, sẽ hét toáng lên cho đến khi giọng khàn đặc, cho dù là con trai cũng không thể khiến bà dừng lại.

"Mẹ, đừng làm thế." Draco ôm lấy người mẹ giờ đây đã cực kì gầy yếu, để bà đẩy anh ra hết lần này đến lần khác:

Anh dịu dàng hơn cả gió đêmWhere stories live. Discover now