Chương 17. Tôi khá thích cô ấy

1.5K 189 24
                                    

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Không khí im ắng chết chóc một lúc, Harry cũng điếng người không nói lên lời. Ron nghiến răng nghiến lợi, xoay người rời đi. Sự hung hăng của Hermione chỉ tồn tại được ngoài miệng, Ron vừa quay người mắt cô đã đỏ hoe. Harry nhường đường cho Ron, cậu bé dường như còn quên mất sự rụt rè của mình đối với cậu, che nửa khuôn mặt đỏ bừng lạnh lùng đi thẳng qua.

Hermione nhìn thấy Harry, nhưng lần này, cô không hét vào mặt cậu hay nói cậu cút đi. Cô chỉ quay mặt ra hồ và lấy tay áo lau mắt.

"Cậu ấy xứng đáng với cái tát đó," Harry tiến đến.

Hermione cười, nhưng giọng cô khàn khàn: "Thật không thể tin một ngày nào đó tôi lại cần cậu an ủi."

"Tôi biết tại sao cậu và Krum lại đến Rừng Cấm," Harry khe khẽ:

"Krum hẳn rất có tò mò về phép Biến hình của Cedric? Có chút khó khi đọc chuẩn được thần chú bằng ngữ âm của đất nước họ. Nhưng tôi đề nghị cậu không cần sử dụng đá để luyện tập, chỉ cần đất sét dày một chút là được.."
Harry vội ngậm miệng —Thói quen dạy bảo bọn nhỏ có lẽ là điều khó có thể thay đổi được trong thời gian ngắn. Hermione kinh ngạc nhìn sang, tâm tình nhanh chóng thay đổi, nghiêm túc gật đầu:

"Thực sự tôi chưa nghĩ tới cách thay thế này, cậu nói rất có lý, đất sét tuy rằng sẽ vỡ ra, nhưng đối với pháp thuật Biến hình cũng sẽ không có ảnh hưởng gì."

"Đừng để ý đến những tin đồn đó," Harry nói thêm: "Tin đồn sẽ dừng lại ở những người thông thái, với cả Ron không có ý đó. Cậu ấy chỉ quan tâm đến cậu thôi."

"Tôi không bao giờ để ý đến những tin đồn." Hermione trả lời, mắt lại đỏ:
"Nhưng tôi không thấy Weasley quan tâm đến tôi chút nào. Krum rất tốt, ít nhất anh ấy cũng ân cần hơn Ron nhiều."

Ôi, không.
Harry xoa xoa lông mày - hai người bạn của cậu trên thế giới này có lẽ thực sự phải chia tay mất thôi.

"Tại sao cậu lại ở đây?" Hermione vén tóc ra sau tai. Chưa từng trải qua những nguy hiểm khi đồng hành cùng Harry, trên gương mặt của cô gái vẫn còn nhiều nét trẻ con nhưng đổi lại là sự bình yên và điềm tĩnh theo năm tháng.

"Tôi thấy Ron có chút kích động, lại sợ cậu ta và cậu cãi nhau." Harry nói:
"Hiện tại thì xem ra tôi có tới đây cũng vô dụng."

Hermione bị Harry chọc cười, nụ cười nhàn nhạt trên môi, tâm trạng của cô rõ ràng đã thoải mái hơn rất nhiều:
"Bây giờ cậu không gọi Weasley là đồ ngốc nữa à. Trước đây cậu chưa bao giờ gọi cậu ấy bằng tên cả."

"Mọi người đều phải trưởng thành mà."
Harry nhún vai.

Cậu đi đến cạnh Hermione, thoáng nhìn mặt Hồ Đen, có chút giật mình khi thấy nước trong hồ cao hơn hẳn lần trước, ngập cả rễ cây sồi và để lại trên mặt đất một lớp bùn nâu sẫm.

"Năng lượng mặt trăng năm nay khá nghiêm trọng," Hermione đổi chủ đề:
"Tôi đã trả lại chiếc xoay thời gian cho giáo sư McGonagall, chỉ vì sợ lại xảy ra chuyện gì đó. Lần trước tôi thấy nhân viên của Bộ Pháp thuật tới đây tìm ngài Grindelwald và giáo sư Dumbledore, họ đã đi vắng được vài ngày rồi."

Anh dịu dàng hơn cả gió đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ