Chương 12. Draco Malfoy phát cuồng vì em

2.1K 206 24
                                    

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

"Êh, cậu có nghĩ giống tôi không?" Teddy chọc chọc vào Ginny Weasley, người đang đứng bên cạnh.

Cô bé im lặng gật đầu, bọn họ cùng ngửa cổ hóng chuyện đến không chớp mắt, có chút sợ hãi nhìn hai thiếu niên đứng dưới Chiếc cốc lửa. Không hề tưởng tượng tí nào, họ như thấy rõ hình ảnh khổng lồ của một con sư tử giận dữ và một con rắn nham hiểm đang nhe răng nanh hiện lên sau lưng hai anh chàng này.

Nhìn sang đám học sinh Durmstrang, mấy tên cao lớn bị doạ sợ đến vô thức lùi lại hai bước. Đám người Slytherin bắt đầu rì rầm nho nhỏ, Draco dường như tỉnh táo lại, bình tĩnh lùi lại trước. Harry cũng chậm rãi đi theo anh.

"Sev... Giáo sư Snape làm cho em thuốc không mộng mị. Nghe nói mẹ em đã nhờ ông ấy."

Draco và Harry đang cùng bước đi trên hành lang lâu đài:

"Nhưng em bị dị ứng với củ mài trong Thuốc đó. Tôi sẽ pha thêm chất trung hòa cho em, chút nữa đến phòng cần thiết nhé."

"Em muốn tìm cụ Dumbledore," Harry dừng chân lại, "Giáo sư McGonagall nói năm nay mặt trăng có năng lượng rất kỳ lạ, thể hiện sự trộn lẫn hỗn loạn của thời gian và không gian. Em nghi ngờ việc chúng ta đến đây có liên quan đến sự thay đổi của mặt trăng trong không gian này, em muốn hỏi ông ấy tình huống cụ thể."

Draco cũng ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng rực trên bầu trời đêm. Mặt trăng lớn hơn bình thường rất nhiều, kì quái một cách ma mị, dường như đang treo lơ lửng ngay trên đỉnh tháp của Hogwarts. Toàn bộ mặt trăng có màu đỏ, bề mặt gồ ghề còn có thể nhìn thấy rõ ràng, khiến người ta có cảm giác rất không thoải mái.

Cả anh và Harry đều biết về nguyên lý ma thuật của mặt trăng trong lớp Bói toán, nó có những sức mạnh khó kiểm soát, vả lại cảnh tượng thiên văn nghìn năm khó gặp này khi được tận mắt chứng kiến vẫn khá sốc.

"Em đã nghĩ kỹ chưa? Cứ như vậy vạch trần thân phận thực sự của chúng ta, em có thể mất đi tất cả những gì mình có." Draco nói một cách dứt khoát:

"Gia đình Potter sẽ nhận ra em không phải là đứa trẻ mà họ đã nuôi dưỡng, họ sẽ không thể đối xử với em bằng thái độ mà em mong muốn nữa."

"Draco, anh không muốn quay lại à?" Harry ngập ngừng:

"Em biết thế giới này là một nơi tuyệt đẹp, nhưng Scorpius và Albus..."

"Tôi nói rồi mà, Harry, tôi hy vọng em có thể sống một cuộc đời mà em mong muốn. Được là một học sinh kiêu ngạo, hưởng thụ yêu thương của cha mẹ và được bảo bọc trong vinh quang của gia tộc. Đây là những thứ em xứng đáng có được."

Draco khẽ nói, anh dường như muốn nắm tay Harry, nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc:

"Và tất nhiên, quyết định cuối cùng vẫn là của em."

Harry nhìn vào đôi mắt xanh xám đó - rõ ràng là người bên gối, nhưng Harry cảm giác mình thực sự không thể hiểu được Draco Malfoy.

Anh có vẻ thờ ơ với Harry, nhưng anh luôn cân nhắc và chăm sóc từng tiểu tiết cho cậu. Anh muốn đá Harry ra khỏi kế hoạch cuộc đời mình, nhưng anh dường như thực lòng hy vọng rằng Harry sẽ hạnh phúc.

Anh dịu dàng hơn cả gió đêmWhere stories live. Discover now