Chương 30. Hãy buông tha cho chính mình

1.8K 218 59
                                    

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Thời gian dài đằng đẵng cứ thế trôi đi. Draco sống trong mơ hồ, anh không thể phân biệt được mặt trời là đang mọc ở hướng Đông hay đang lặn ở hướng Tây. Anh thích ban đêm âm u hơn ban ngày ấm áp. Trang viên Malfoy về đêm trông như một ngôi nhà ma yên tĩnh. Gió rét gào thét, yêu tinh và dã thú xuất hiện ngày càng nhiều trong rừng cây không ai dọn dẹp xung quanh, thỉnh thoảng chúng mạnh dạn xông vào vườn, nhìn người đàn ông đang tắm trong ánh trăng bên cửa sổ. Dưới ánh trăng bạc, màu tóc của anh gần như trắng tinh, khuôn mặt gầy nhọn sắc như dao, tĩnh mạch ẩn dưới làn da gần như trong suốt đó khiến anh giống như một tên ma cà rồng không chịu thỏa hiệp với luật lệ của thế giới.

Anh thường nhìn chằm chằm vào cơ thể mục rỗng và ngôi nhà đổ nát của mình như một kẻ đứng ngoài cuộc. Anh tuân theo thỏa thuận với Cậu bé cứu tinh nên sẽ không bao giờ từ bỏ mạng sống của mình nữa. Cha hẳn sẽ không vui khi nhìn thấy một người thừa kế hèn nhát và bất tài như vậy, chết thì dễ, nhưng sống sót chính là lòng dũng cảm và phẩm giá của Slytherin.

Tình trạng của Narcissa ngày càng ổn định, ít nhất là sau khi anh điều chế đủ bùa an thần và thuốc, mẹ anh có thể ngủ ngon rất lâu và tìm thấy sự bình yên trong những giấc mơ.

Draco thường ngồi trên ghế sofa trong phòng khách suốt đêm.

Chiếc ghế bọc da không ghi lại được bất kỳ mùi hương hay nhiệt độ nào, nhưng anh vẫn muốn ngồi đúng chỗ đó, như thể Harry vẫn còn nằm ngủ ở đây.

Thỉnh thoảng anh sẽ nhớ hơi thở và nhiệt độ cơ thể của cậu bé Gryffindor, nhớ lại đôi mắt xanh như dòng suối đó, anh bầu bạn với chút kí ức ít ỏi này để trải qua mỗi đêm dài, giống như Harry vẫn còn hiện hữu trong vòng tay anh.

Draco ngoan cố ở yên tại chỗ với ký ức của mình, giống như mong Vị cứu tinh giữ mình lại để anh không rơi xuống vực sâu.

Anh trò chuyện với từng bức chân dung trong nhà nhưng lại quay người bỏ đi khi họ bắt đầu than vãn ồn ào.

Anh lấy bộ sưu tập sách của cha ra ngoài và đọc chúng cạnh khung cửa sổ nhìn ra bãi cỏ. Chỉ cần anh biết vị cứu tinh sẽ sống tốt ở một góc nào đó của thế giới, với sự liều lĩnh và nhiệt tình bất khuất của mình, rằng cậu sẽ có được niềm hạnh phúc mà lẽ ra cậu xứng đáng được hưởng, thì Draco sẽ như có thể rút ra được thêm chút dinh dưỡng từ bề mặt khô cằn nơi đây - để có thể tiếp tục tồn tại. Đó là một cuộc sống không mục tiêu, từ ngày này qua ngày khác.

Mọi thứ đáng lẽ phải kết thúc trong bóng tối - cuộc đời u ám và thất bại của Draco Malfoy.

Cho đến ngày đó, vừa ngẩng đầu lên trong mơ hồ khi vừa đắm mình vào một cuốn sách, anh lại nhìn thấy người đó đứng trong vườn.

Có lẽ tinh thần của anh cũng bắt đầu phát sinh vấn đề gì rồi, điều này thực sự tệ đây.

Draco đặt cuốn sách trên tay xuống, nhìn bóng dáng có phần bối rối đang thò đầu ra sau tán lá cây - Vị cứu tinh tóc đen mắt xanh đang dùng mũi chân di di nghịch vài viên đá trên mặt đất, đôi mắt trong veo ngó nghiêng trái phải.

Anh dịu dàng hơn cả gió đêmWhere stories live. Discover now