Chương 132: Chỉ cần là chị

67 4 2
                                    

"Cho dù giữa tôi và cậu đã xảy ra chuyện gì, đều là chuyện quá khứ, huống hồ cậu biết rõ giờ tôi đã không còn độc thân." Phong Nhã Vân nhịn xuống cảm giác khó chịu trong lòng, kiên nhẫn giải thích.

"Nhưng mà..." Hứa Tử Dật hít mạnh, phần thân dưới của hắn sưng to đội đũng quần lên thành một cái lều. Hắn chớp đôi mắt đẫm nước, hàng mi cong dài bị thấm ướt dính lại vài sợi, trông nhu nhược đáng thương.

"Cái này phải làm sao bây giờ?" Hắn dùng ánh mắt ám chỉ, vẫn lặng lẽ chớp hàng mi cong.

Phong Nhã Vân suýt bị dáng vẻ này của hắn làm cho mềm lòng.

Nếu không có chuyện trước đó, cô ắt hắn sẽ thương tình cho hắn, nhưng việc đã xảy ra, cô cũng thấy rồi. Hiện tại lòng cô dâng lên cảnh giác, nhưng vẫn bị nước mắt của hắn khiến cho câm nín.

Cô nuốt nước bọt, ra vẻ cứng rắn. "Không được."

Hứa Tử Dật lần nữa nức nở, chuẩn bị cho lần khóc tiếp theo.

Phong Nhã Vân bị hắn hành hạ làm cô rối rắm, một tay cô đem ngực mình đè ép che chắn lại, tay còn lại cũng che vùng tam giác ẩn hiện dưới làn nước. Còn chuyện của hắn...

"Khu vực này là khu vực cao cấp, có rất nhiều người với địa vị khác nhau tới đây. Cậu không cần lo lắng."

Ý tứ chính là sẽ có người giúp hắn giải quyết.

Hứa Tử Dật lắc đầu, cắn cắn môi. "Nhưng mà tôi không muốn."

"Cậu không muốn cũng không còn cách nào. Nếu để tới sáng mai thì nó cũng sẽ xìu xuống thôi, đó là do cậu ở trong suối nước nóng đấy."

"Nếu cậu cần nước lạnh, có thể trao đổi với nhân viên." Cô tiếp tục.

Phong Nhã Vân dáo dác nhìn quanh, bất lực nhận ra sự thật. Cô chủ quan cho rằng khu vực này được tách biệt riêng tư, nên không chút đề phòng khoả thân tắm hồ. Giờ thì hay rồi, chẳng có gì trong tầm với có thể che chắn được thân hình loã lồ của cô cả.

Giọng nói của Hứa Tử Dật lại vang lên, thanh âm nức nở nghẹn ngào càng lúc càng rõ. "Tôi thử rồi, làm với người khác, không bắn được."

...

Nói với cô chuyện này làm gì?

Hứa Tử Dật lại cầu xin. "Giúp tôi với. Chỉ cần là chị, như thế nào cũng được."

Phong Nhã Vân không nghe nổi nữa, bực tức. "Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

Hứa Tử Dật nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô đặt lên đũng quần nóng hổi của mình, thấp giọng rên rỉ khe khẽ. "Dùng tay cũng được, giúp tôi một lần đi, được không?"

Giọng nói của hắn lẩn quẩn bên tai Phong Nhã Vân. Hắn dùng sức đem tay cô mở khoá kéo quần, sờ tới phân thân cứng rắn như sắt, trên mặt vẫn là vẻ vô tội cố gắng cầu khẩn. "Sẽ không làm đâu, chỉ cần dùng tay của chị thôi."

Thái độ Phong Nhã Vân bị hắn mua chuộc, hoà hoãn một chút, cô cuối cùng cũng chịu thoả hiệp. "Để tôi đi thay đồ đã."

"Đừng!" Hứa Tử Dật nhận thấy cô đã xiêu lòng, hạnh phúc cười, nhưng trên mắt vẫn ngấn lệ, thoạt nhìn như một con nai nhỏ vô hại.

[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?Where stories live. Discover now