Chương 119: Xuất viện

16 4 0
                                    

Cuối cùng thì bệnh viện cũng không thể giữ Phong Nhã Vân ở lâu thêm được nữa.

Lúc cô mở mắt tỉnh dậy liền phát hiện đồ đạc của mình đã được đóng gói xong xuôi thành ba kiện lớn chất thành đống ngay ngắn dưới chân giường.

Sát bên cạnh, người đàn ông với thân hình cao lớn quỳ hai gối trên sàn, hai tay quy củ đặt trên đùi, sống lưng thẳng tắp, đầu vẫn luôn cúi, mái tóc màu vàng sáng vì thế rũ xuống che khuất đi gương mặt.

"Al?" Phong Nhã Vân lười biếng gọi.

Người đàn ông nghe thấy liền ngẩng đầu, khuôn mặt mếu máo như muốn khóc to.

"Có chuyện gì vậy?"

Trông thấy bộ dạng của hắn, Phong Nhã Vân có chút sửng sốt. Hắn đột nhiên bày ra dáng vẻ này là thế nào, ai đã bắt nạt hắn?

Cử động một chút, Phong Nhã Vân thắt lưng tê rần, bắp đùi không khống chế run lên va vào nhau lập cập.

Cô lập tức trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội, lại bị dáng vẻ hắn làm cho mềm lòng. Cô vẫy tay, sức lực sau một đêm lăn lộn kịch liệt bị hút cạn triệt để, giờ đây chỉ cần khẽ động một chút liền đau như muốn mạng.

"Anh làm gì thế, còn không mau lại đây?" Phong Nhã Vân bất đắc dĩ thở dài. Bằng một cách nào đó hai người đều lâm trận như nhau, chinh chiến như nhau, nhưng sau cùng chỉ có hắn như cũ giữ vững phong độ, còn cô đến giơ một ngón tay cũng run rẩy không kiềm chế được.

Xem như anh lợi hại.

Albaric hiển nhiên vẫn đợi cô tha thứ cho hắn. Hắn thấp giọng, ánh mắt như có như không dừng lại nơi hạ thân cô. "Xin lỗi em, do anh không kiểm soát được tình hình."

Bên dưới ngoại trừ cảm giác đau nhức cùng tê mỏi thì dường như chẳng còn gì khác cả. Phong Nhã Vân kín đáo đem chăn lật tung lên, cúi đầu tách quần lót ra, liền trông thấy tiểu huyệt sưng đỏ múp míp như quả táo chín. Cảm giác dính nhớp cùng tàn dư để lại đã không còn, hẳn cô đã được hắn bế vào phòng tắm mà cọ rửa một phen. Phong Nhã Vân đem y phục chỉnh lại ngay ngắn, thoát khỏi chăn, đối mặt với ánh nhìn đầy tội lỗi của hắn, không khỏi thở dài.

"Anh mau đứng lên đi. Cũng một phần do em phóng túng quá độ, nghỉ một chút cùng bôi thuốc sẽ đỡ hơn thôi."

Sướng thì cả hai cùng sướng, nếu chỉ quy kết đổ hết lên một mình hắn thì thật không phải phép, huống hồ chính cô là người cổ vũ hắn thoát khỏi khuôn khổ mà làm càng.

Albaric mím môi, há miệng như muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của cô liền ngoan ngoãn chống tay lên đất đứng dậy, ngoài ý muốn lảo đảo không vững.

Rốt cuộc hắn đã quỳ bao lâu đến mức không trụ nổi như thế này cơ chứ?

Phong Nhã Vân vẫy tay ra hiệu hắn ngồi xuống bên cạnh. Cô hỏi. "Anh có mua thuốc cho em không?"

Hắn gật đầu, dúi vào tay cô một tuýp thuốc nhỏ màu trắng.

"Giữ chăn giúp em." Phong Nhã Vân lần nữa tung chăn, đem hai chân mình tách ra, ngón tay chạm vào thuốc mỡ lành lạnh bôi lên tiểu huyệt ấm nóng còn đang run rẩy, không khỏi hít một hơi thật sâu vì đau.

[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?Where stories live. Discover now