Chương 92: Rút lui khỏi Vô Song phái (2)

20 2 0
                                    

"Còn gì nữa không?" Phó Khải gác tay lên cằm, nhàn nhạt hỏi.

Phong Nhã Vân lấy hết can đảm, hạ quyết tâm. "Anh là ai?"

Nếu là gián điệp, cô có nên báo cáo cho lão phụ thân xử lý hắn ta không?

Đôi mắt Phó Khải mở to. Dường như hắn không nghĩ cô sẽ hướng hắn hỏi một câu trực tiếp như vậy, không khỏi bất ngờ cười lớn. "Tôi có nên nghĩ cưng đang quan tâm tới tôi không?"

"Anh chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi." Cô nhíu mày, bắt đầu cảnh giác.

"Được thôi." Hắn khôi phục dáng vẻ ngả ngớn quen thuộc. "Cưng muốn biết về khía cạnh nào?"

"Tôi không có nhiều thời gian, cứ nói cho tôi anh là ai, mục đích anh đến đây để làm gì."

"A, đúng thật là. Cưng táo bạo quá đi. Nói cho cưng nghe cũng được, cơ mà để cưng tự khám phá ra không phải thú vị hơn sao?" Hắn cúi người, dùng tay nâng một lọn tóc của cô lên ngửi. "Nói cho tôi nghe cưng biết được tới đâu, tôi liền giải đáp cưng đến đó."

Phong Nhã Vân mím môi, cân nhắc xem nên chơi bài ngửa, hay tiếp tục duy trì im lặng.

Cánh cửa vang lên tiếng gõ cốc cốc. Sắc mặt Phó Khải trở nên khó coi, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

"Ai đấy?" Giọng nói lộ vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Là em." 

Phó Khải ngay lập tức thả lỏng, mỉm cười. "Vào đi."

Hứa Tử Khang bước vào phòng liền sững người trước khung cảnh ái muội trước mắt.

"Trùng hợp thật, mau ngồi xuống đây đi." Phó Khải niềm nở khoát tay, bày ra bộ dạng vô cùng tự nhiên mời khách.

Tất nhiên, bỏ qua cái chân còn đang vắt vẻo phía sau lưng cùng bàn tay đang nâng niu lọn tóc của Phong Nhã Vân sang một bên không tính.

"Nếu anh đã có khách, vậy tôi cũng nên về thôi." Cô bất đắc dĩ đứng dậy, xem như hôm nay đến đây coi như công cốc.

"Từ từ đã, Khang Khang cũng không phải người ngoài, cưng cứ ở lại đây đi. Không phải điều cưng muốn biết cũng là ý của hắn hả?" 

Phong Nhã Vân liếc mắt nhìn Hứa Tử Khang, đối phương liền đáp lại cô bằng một cái gật đầu.

Xem ra hắn cũng có cùng mục đích với mình. Cô thở dài nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế.

"Đã có kết quả kỳ thi thăng cấp rồi. Tiểu Bạch, Khang Khang, hai người làm tốt lắm, đều được giám khảo thăng cấp cho qua. Đây là hồ sơ chi tiết, nếu xem có gì không hiểu cứ hỏi tôi." Phó Khải cầm trên tay hai tập tài liệu, chia đều cho hai người.

Mặc dù Hứa Tử Khang đã thua trong vòng thi thăng cấp, nhưng xét thấy cách biệt điểm số cùng thao tác và kiến thức vững vàng của hắn, ban giám khảo cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đề bạt thưởng cho hắn lên thứ hạng mới. Mặc dù so với Phong Nhã Vân có chút không bằng, dù sao cô cũng là người thắng hắn, nhưng nhìn chung vẫn không quá tệ.

Cô nhìn thấy khóe môi hắn nhẹ nhàng cong lên thành một đường cung nhỏ, trông rất hài lòng.

"Tiểu Bạch? Cưng không hài lòng hả?" Phó Khải nhìn cô từ đầu đến cuối không mở phong bì, ngạc nhiên hỏi.

[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ