Chương 94: Nhớ lại

27 5 0
                                    

Cô bé gập người không ngừng khóc lóc, phía trên đầu là linh vị của biểu ca.

Thiếu niên có mái tóc đen mượt mà xõa tung, khóe môi tươi cười rạng rỡ lộ ra hàm răng trắng toát, đuôi mắt cong lên thành hình trăng tròn.

Hình ảnh thiếu niên chậm rãi hiện rõ trước mắt cô bé. Cô bé vươn tay chạm lấy ảnh linh vị, nước mắt chảy đầy hai má, đôi mắt sưng húp ửng đỏ, căn bản không thể thấy gì trong tầm mắt.

Soạt, khung cảnh thay đổi.

Thiếu niên ôm chầm lấy cô bé. Khuôn mặt hai người ửng hồng, trán áp sát vào nhau, không hề che giấu niềm vui trong mắt.

Soạt, khung cảnh lại thay đổi. 

Thiếu niên nắm lấy tay cô bé. Cô thích chí cười to, đem vòng hoa trên tay cài lên đầu thiếu niên.

Soạt.

Tát cả những mảnh ký ức hỗn độn đan xen với nhau như những sợi chỉ đầy màu sắc, đang dần lồng ghép vào nhau, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Phong Nhã Vân hôn mê trên giường 2 ngày trời, đến khi mở mắt nhìn thấy trần nhà trắng tinh vẫn trì độn ngẩn người, thật lâu vẫn chưa muốn cử động.

Bác sỹ và y tá lập tức bổ nhào vào trong phòng, lưu loát thực hiện các động tác kiểm tra. Phong Nhã Vân như con cá chết nằm trên thớt, không buồn nhấc tay, mặc cho họ muốn làm gì thì làm.

Ký ức như cơn lũ đổ ập tới đại não cuốn phăng đi mọi lý trí. Phong Nhã Vân trải qua lằn ranh sinh tử một lần nữa xao động trí nhớ, nhớ lại hết tất cả, cũng đồng thời đón nhận những cảm xúc cuồn cuộn mãnh liệt không thể áp chế xuống trong lòng, lâm vào trạng thái mơ màng, chớp mắt nhìn hai bóng người đứng đầu giường. Trải qua một khoảng thời gian, trong con ngươi ấy mới chầm chậm lấy lại ánh sáng, tiêu cự bắt đầu hoạt động, niềm hạnh phúc hiện lên trong đôi mắt ấy.

Phong Nhã Vân túm chặt lấy người trước mặt, giọt lệ tuôn ra từ khóe mắt, ống truyền trên người vì thay đổi áp suất mà hút ngược máu cô chảy lên trên. Cô giật phăng ra, máu tươi nhỏ tí tách xuống sàn đỏ thẫm, đôi bàn tay nhỏ bé ôm lấy thắt lưng hắn, không ngừng gào khóc. "A Hiên, A Hiên."

Người trước mặt cứng đờ nhìn cô ôm lấy mình, nhất thời không biết làm sao, hai tay hắn còn đang giơ cao lên trời, trong lòng khó xử.

Phong Gia Đằng chết lặng nhìn cô ôm lấy hắn, thậm chí còn không quan tâm máu tươi trên cánh tay đã thấm ướt ra áo một mảng lớn. Lão vỗ về lên lưng con gái nhỏ trấn an. "Nha đầu, con bình tĩnh chút. Chúng ta từ từ nói chuyện."

Đáp lại lão là tiếng hít hà của hắn vì bị cô siết chặt thêm một vòng.

"Bảo Bảo, em bỏ ra đi." Hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô.

"Anh cũng nhớ rồi?" Phong Nhã Vân hừ giọng mũi trách móc, lúc này mới chú ý tới vết thương của mình.

"Ừ, nhờ ơn chú cả đấy." Hắn bất đắc dĩ xoa xoa đầu, đỡ cô nằm xuống giường, cẩn thận lau đi vết máu trên tay cô, sau đó thay túi truyền nước, một lần nữa đem ống tiêm cắm vào cánh tay.

[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ