Chương 131: Giúp tôi

47 4 0
                                    

Phong Nhã Vân giật tung lớp khăn che đậy trên mắt mình, khiếp sợ nhìn sâu vào đôi mắt tối đen của hắn, vô thức bật ra câu hỏi. "Cậu làm gì ở đây?"

Nhưng cô nhanh chóng nhận ra có điều gì đó kỳ quặc.

Hứa Tử Dật trước giờ luôn khép nép ẩn mình, tâm địa thiện lương lại mềm yếu, cho dù không bộc lộ cảm xúc trên mặt thì trong lời nói vẫn thể hiện ít nhiều vài phần non nớt trẻ con. Nhưng người trước mặt cô giờ đây như đang chất chứa nhiều tâm sự trong lòng, đáy mắt mờ mịt sâu thẳm không rõ ý vị, thậm chí còn làm ra hành động bất thường như thế này, thực sự không giống hắn.

Không giống Hứa Tử Dật.

Nhưng cũng không giống Hứa Tử Khang.

Là ai đây? Người mang khuôn mặt y đúc bọn họ, nhưng không thể khiến cô nhìn thấu được bên trong.

"Cậu là ai?" Cô lùi về phía sau, cách hắn một khoảng.

"Tôi có hơi buồn đấy." Người kia bật cười, khoanh gối lại thành một tư thế ngồi tiêu biểu. "Rõ ràng ý tưởng này do chị đề xuất mà, bây giờ lại không hề nhận ra tôi."

Trong đầu Phong Nhã Vân chợt loé lên tia sáng, cô nghi ngờ hỏi nhỏ. "Chẳng lẽ dung hợp rồi?"

Người kia lập tức nở nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt sáng bừng.

"Sao chị ngạc nhiên vậy? Không phải chị mong đợi kết quả này ngay từ đầu sao?"

Hứa Tử Dật nhoài người vươn tay tới, bắt lấy một bên má cô vuốt ve. "Tôi cảm thấy rất tuyệt! Quả nhiên nên nghe lời chị, tất thảy đều là chuyện tốt."

Hành động của hắn dấy lên trong lòng cô sự nghi ngờ, trong vô thức, Phong Nhã Vân tách mình khỏi hắn, run rẩy lùi về phía sau cách hắn một khoảng.

Cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Quả đúng do cô đã đề xuất ý tưởng này từ trước, nhưng cô vốn dĩ cho rằng Hứa Tử Dật sẽ không có chuyện gì giấu cô, sau khi bàn bạc với Tử Khang sẽ thông báo cho cô một tiếng. Nhưng không ngờ hai người hắn hành xử quyết liệt, không những giấu kín mà còn tiến hành âm thầm. Nhân cách cuối cùng trụ vững sẽ là ai, là nhân cách chủ đạo hay nhân cách nổi trội hơn về mặt khống chế, hay là...cả hai?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, đánh thức cô từ trong dòng suy nghĩ tỉnh lại.

Cho dù là ai thì đã sao? Việc hắn đột nhiên xuất hiện ở đây thực sự rất vô lý, cho dù là Hứa Tử Dật hay Hứa Tử Khang đều không nên hành xử thiếu thận trọng như vậy.

Cô cảnh giác nhìn hắn. Hứa Tử Dật cũng nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, trên khuôn mặt biểu tình vô cảm.

Tứ chi Phong Nhã Vân theo phản xạ cuống quít tìm đường trốn chạy. Sau lưng vang lên một tiếng bùm, vòng eo ngay lập tức bị một vòng tay cứng rắn khoá chặt lại, Hứa Tử Dật nghiêng đầu, cúi xuống cắn mạnh lên gáy cô.

"Đừng chạy."

Giọng hắn ồm ồm. Hứa Tử Dật không ngừng phả hơi nóng lên cổ và tai cô, hai cánh tay trước còn đặt ngang nay đã chệch hướng, một tìm tới ngực cô bóp lấy, một chen xuống giữa hai chân cô xoa nhẹ. Hắn hôn lên lưng cô từ phía sau, giọng nói vang lên xen lẫn những tiếng mút mát tấm tắc. "Tôi vất vả bao nhiêu mới vào được đến đây, chị cũng động tình rồi, không bằng chúng ta cùng nhau thoả mãn. Dù sao tôi với chị cũng không phải người dưng nước lã, lại thêm một lần nữa thì sao? Tôi cam đoan có thể khiến chị sướng đến mức quên trời quên đất."

[NP, Nữ phụ văn - Phần 2] Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?Where stories live. Discover now