02.

188 20 3
                                    

hoài nam gặp tấn khoa khi mà người kia chỉ mới là một đứa trẻ chập chững bước vào con đường game thủ chuyên nghiệp. tấn khoa chính là điển hình cho hình tượng đứa trẻ hướng nội, nó ít nói, trên môi luôn hiện hữu một nụ cười nhạt. thằng bé ngoan và hiểu chuyện hơn so với những đứa bạn đồng trang lứa. cũng vì thế mà nhận được yêu thương rất nhiều từ các anh.

lớn lên trong sự yêu chiều và bảo bọc của các anh khiến cho tấn khoa ngày càng khó bảo và khó chiều. thằng út của đội hồi xưa ngoan ngoãn bao nhiêu, bây giờ lại cỏ lúa bằng nhau bấy nhiêu.

sự bướng bỉnh của thằng nhỏ làm cho cả lai bâng, người chiều nó nhất, cũng phải bất lực kêu trời.

thật ra cũng không phải là không có người trị được tấn khoa, chỉ là người này cũng là một trong những người dung túng cho thằng nhỏ nhất - phạm vũ hoài nam.

gọi lai bâng là đội trưởng nhưng cái danh xưng ấy chính xác cũng chỉ là một cái tên gọi trên danh nghĩa đối với tấn khoa. thằng bé biết anh nó thương nó, chiều nó nên được đà leo lên thẳng đầu anh nó ngồi. lai bâng nói một câu, chắc chắn nó sẽ cãi lại mười câu. vậy nên, lai bâng chán lai bâng chả thèm nói.

ấy vậy mà, thằng bé ấy lại đặc biệt nghe lời anh chàng xạ thủ của team, ví dụ như hoài nam nói đi hướng đông, tấn khoa sẽ chẳng buồn nhìn xem hướng tây ra làm sao. tấn khoa lì lợm và bướng bỉnh nhưng thằng bé luôn tỏ ra mình là người trưởng thành, cho đến khi đứng trước mặt hoài nam, lai bâng đã phải dụi mắt hơn cả chục lần, ói gần chục bãi lúc nó làm nũng với hoài nam khi muốn một thứ gì đó.

hoài nam vậy mà chẳng hề ghét bỏ cái kiểu làm nũng ấy thậm chí còn thấy hơi thích thích.

hoài nam thích cái cách tấn khoa chỉ tỏ ra trẻ con với một mình cậu, thích cái cách nó chỉ nghe lời mỗi mình cậu.

thế nên chẳng biết từ lúc nào, tấn khoa đã chiếm lấy một vị trí quan trọng trong tim của phạm vũ hoài nam.

cậu dung túng cho nó trong tất cả mọi chuyện. cũng cho phép nó được mở cửa bước vào trái tim mình và chễm chệ ngồi ở vị trí cao nhất.

hoài nam nhớ rất rõ cái buổi đêm đó, tấn khoa đứng trước mặt cậu, hơi thở tràn ngập mùi cồn, khuôn mặt còn vương vài nét trẻ con đỏ ửng lên. hoài nam chẳng biết mặt nó đỏ là do say hay do ngại.

đêm đó, trăng sáng lắm nhưng vẫn không sáng bằng đôi mắt của tấn khoa.

tấn khoa khi đó nói gì nhỉ?

à tấn khoa nói thích cậu, thích rất nhiều và từ rất lâu rồi, thích đến nỗi có thể moi cả trái tim ra cho hoài nam kiểm chứng nếu cậu không tin. tấn khoa chốt lại lời tỏ tình của mình bằng việc hỏi cậu có thể hẹn hò cùng nó không?

hoài nam khi đó có thể làm gì khác ngoài việc đồng ý đây. đứa trẻ này lớn lên trong sự yêu thương của cậu, đến cả việc mắng nó cậu còn không nỡ thì làm sao mà khiến nó tổn thương được cơ chứ.

vậy là hôm đó, thế giới mất đi hai người cô đơn và có thêm một cặp đôi gà bông.

hoài nam và tấn khoa trải qua cùng nhau trải qua thời kì niên thiếu đầy vui vẻ, cùng nhau giành được những chiếc cúp danh giá cho đội tuyển của mình.

khoared | 20 Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon