04

150 18 5
                                    

hoài nam tỉnh dậy sau một giấc sâu. ngoài cửa sổ, bầu trời đã chuyển thành sắc cam làm hoài nam lờ mờ đoán được bản thân đã ngủ ít nhất cũng được 7-8 tiếng.

trong cơn mơ màng, mùi xả vải từng rất quen thuộc sộc lên mũi làm hoài nam tỉnh táo hơn vài phần. anh đè nén nỗi bất an đang cuộn trào ở đáy lòng, đưa mắt nhìn người nằm bên cạnh.

tấn khoa dưới sắc cam của bầu trời yên bình nhắm mắt, hơi thở cậu đều đều, hàng lông mày đẹp đẽ không còn nhăn tít như hồi sáng. hoài nam nghĩ chắc hẳn tấn khoa đang có một giấc ngủ rất ngon. chẳng biết vô tình hay cố ý, bàn tay của hoài nam đang nằm gọn trong lòng bàn tay của tấn khoa, nhiệt độ cơ thể của tấn khoa chưa bao giờ là lạnh nên dĩ nhiên đôi tay cũng rất ấm.

nhìn khuôn mặt mình ngày đêm mong nhớ ở sát bên hoài nam không nhịn được đưa tay còn lại lên chạm nhẹ vào nó. nhưng con người vốn dĩ tham lam nên nhiêu đó làm sao thoả mãn được nỗi niềm nhớ nhung kia, hoài nam nhìn tấn khoa đang say ngủ rốt cuộc quyết định đánh liều đặt lên má thằng bé một nụ hôn chóng vánh.

môi anh vừa phớt qua trên má, tấn khoa lại bất thình lình mở mắt, giữ lấy gáy hoài nam kéo về phía mình tiến vào một nụ hôn sâu.

hoài nam ngơ ngác bị tấn khoa chiếm lấy thế chủ động cũng không có bất kì phản kháng nào, thậm chí còn quên mất cả việc thở. tấn khoa thấy người kia vì nghẹt thở mà đỏ hết cả mặt mũi thì lưu luyến rời khỏi nụ hôn ngọt ngào.

hai người bốn mắt nhìn nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, hoài nam bận hớp từng ngụm không khí vào buồng phổi còn tấn khoa chỉ lặng lẽ nhìn anh, cái nhìn như muốn khắc anh vào tận sâu trái tim mình.

đến khi hoài nam quay trở lại trạng thái hô hấp bình thường anh mới nhận thức được mọi chuyện đang xảy ra. hoài nam ngồi bật dậy định chạy ra ngoài liền bị tấn khoa nắm tay kéo lại giường. 

lưng vừa chạm vào chiếc nệm êm ấm, tấn khoa đã nhanh nhẹn khoá hoài nam lại bằng cách leo cả người lên người anh. hai tay cậu chống ở hai bên cánh tay, đầu gục vào bả vai, hơi thở nóng rực thổi vào chiếc cổ nhạy cảm của người chơi xạ thủ.

"tấn khoa à."

hoài nam cựa mình muốn thoát ra khỏi tình cảnh bất đắc dĩ này liền bị tấn khoa ghì chặt lại hơn.

"một chút thôi. ở bên em chút nữa thôi."

trên thế giới này, có hai thứ mà hoài nam không cưỡng lại được, điều đầu tiên là cơn buồn ngủ, điều còn lại chính là giọng mũi của tấn khoa khi muốn xin xỏ một cái gì đó. chẳng biết là về vấn đề gì chỉ cần tấn khoa xuống nước nũng nịu với anh, hoài nam thề rằng sẽ đáp ứng với cậu mọi việc.

hiện giờ cũng không ngoại lệ, hoài nam dù có ép bản thân tuyệt tình cỡ nào cũng không chống lại được dáng vẻ này của tấn khoa.

hoài nam đã thôi không đẩy tấn khoa ra nữa, anh bất động nhìn vào một khoảng không vô định, trong đầu sắp xếp lại mọi việc đã diễn ra hôm nay.

bầu trời bên ngoài từ sắc cam của buổi chiều tà đã dần chuyển thành màu đen của màn đêm. tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền tới, sau đó cánh cửa phòng tấn khoa được mở tung. hoài nam giật mình, vội vàng đẩy tấn khoa ra, cái thằng nhóc này vậy mà ngủ gật trên người anh.

đèn phòng được bật lên khiến hoài nam theo quán tính mà nheo mắt lại đến khi lần nữa mở mắt ra thì mẹ tấn khoa đứng đó, theo sau còn có đội trưởng lai bâng cùng chú báo con ngọc quý.

khỏi phải nói sắc mặt mẹ tấn khoa khó coi đến mức nào, cái miệng đang nói tía lia của ngọc quý đang nói cũng im bặt, lai bâng đứng đó chỉ biết thở dài.

356 kế chạy là thượng sách.

nghĩ như vậy xong, lai bâng liền kéo lấy ngọc quý chạy biến ra ngoài không quên đóng cửa lại.

tấn khoa bị đánh thức cũng từ từ ngồi dậy, cậu dụi mắt với lấy chiếc kính để đầu giường, thấy phòng mình xuất hiện thêm một người cũng hơi giật mình.

đúng vậy, chỉ hơi giật mình thôi. bởi ngay sau đó cậu liền nắm lấy tay hoài nam dơ lên cho mẹ nhìn khiến bà xuýt nữa tức hộc máu.

"cái thằng nhóc này. muốn chọc mẹ tức chết đúng không?"

sau câu nói đó, tấn khoa liền nhận được liên hoàn chưởng của mẹ. hoài nam bên cạnh nãy giờ còn chưa kịp hiểu gì, thấy tấn khoa bị đánh liền đưa thân mình ra chắn.

"là lỗi của cháu. cô đừng đánh em, là lỗi của cháu."

thấy hoài nam bị mẹ đánh thay mình tấn khoa làm sao chịu được, cậu xoay người ôm lấy anh người yêu ( cũ ) vào lòng, miệng không ngừng nói.

"mẹ cứ đánh con, anh ấy không làm gì sai."

mẹ tấn khoa bị một cảnh như phim thần tượng hàn quốc này làm cho bật cười. bà thôi không nữa, bất lực thở dài.

"hoài nam... cháu đã hứa với cô rồi mà."

"cháu xin lỗi. là lỗi của cháu."

hoài nam đẩy tấn khoa ra, quỳ lên trên nệm. suy cho cùng cũng là lỗi của anh nhỉ? nếu anh kìm nén được nỗi nhớ nhung, không lẻn vào phòng tấn khoa thì mọi chuyện đâu thành ra như này.

tấn khoa ngồi giữa, chẳng hiểu hai người rốt cuộc đang nói đến chuyện gì. nhưng tấn khoa được sinh ra với bộ não nhanh nhạy hơn bình thường, chỉ cần sắp xếp lại một chút liền có thể nắm bắt được trọng điểm.

câu hỏi trong lòng của tấn khoa kể từ khi chia tay đến nay hình như cũng đã có câu trả lời.

khoared | 20 Where stories live. Discover now