Quyển 6 - Chương 75: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (5)

Start from the beginning
                                    

Và thế, cả hai là những người duy nhất còn lại trong xe khi những người khác đã rời khỏi. Toàn bộ cơ thể Cố Minh Nguyệt đều được Tô Thiệu Nguyên ôm vào trong ngực, động tác dỗ dành của nam nhân tựa như đang coi cô như một món đồ chơi yêu quý nhưng mỏng manh. Hắn ôn nhu tươi cười, tiếp tục đắm mình trong sự thỏa mãn về sự thân mật của cả hai.

"Không thể tưởng tượng là vẫn còn lại một lượng xăng lớn ở trạm nghỉ này." Những chiếc thùng nhựa trong tay Bạch Tuấn Phi đã đầy tới miệng, hắn đóng nắp lại trước khi mang đến cho Cảnh Diệu, lắc nhẹ những chiếc thùng để lộ ra tiếng nước bắn tung tóe.

Thùng nhựa bên cạnh Cảnh Diệu cũng đã đầy, hắn ra hiệu cho Cao Tĩnh đang đứng gần cửa xe du lịch lái xe tới. Hắn sau đó quay đầu lại nhìn Bạch Tuấn Phi, nói với tâm trạng vui vẻ. "Đúng vậy! Tôi không ngờ ở đây lại có nhiều xăng như thế. Có vẻ như không có nhiều người lái xe đến địa điểm này sau khi ngày tận thế xảy ra... Bây giờ, tôi đoán chúng ta không cần phải lo lắng về nhiên liệu trong hai ngày tới."

"Thật tuyệt!" Bạch Tuấn Phi cũng có tâm tình không tồi. Những rào chắn dành cho ô tô xuất hiện rất nhiều vào những ngày đó nằm rải rác trên khắp cả nước. Người ta theo đó nhặt xăng thừa từ những chiếc ô tô bị bỏ rơi trên đường, nhưng sau vài đợt, phần lớn xăng và phụ tùng hữu ích của những chiếc ô tô bị bỏ rơi này cũng đã được những người sống sót khác thu gom, đấy là lý do tại sao hầu hết ô tô ngày nay đều bị cưỡng bức chuyển sang chạy bằng năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, nhược điểm của việc sử dụng năng lượng mặt trời để cấp điện cho ô tô là khá thiếu tốc độ, mà trong lúc nguy hiểm, tốc độ thường là yếu tố duy nhất quyết định một người có sống sót hay không.

Đây là lý do tại sao xăng cực kỳ quý giá.

Sau khi thu thập các thùng nhựa và đổ đầy xăng cho xe buýt du lịch, cuối cùng cũng đến giờ ăn tối của Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội.

Trong khi Cảnh Diệu và Bạch Tuấn Phi bận rộn đi lấy xăng thì An Ý Trạch, Liễu Duệ Thành và Khương Lỗi đi đến cánh đồng gần đó để thử vận may tìm những loại rau dại ăn được. Cuối cùng, họ quay lại với một nắm rễ nhân sâm nhỏ và một bó rau răm trên tay mỗi người.

Hơn nữa bởi vì Cố Minh Nguyệt khẳng định cô không biết rau rừng nên được chế biến như thế nào, nên dựa theo quy định ban đầu của nhóm là thay phiên nhau làm việc nhà, tối nay đến lượt Tịch Úy và Liễu Duệ Thành chuẩn bị bữa tối.

Một nồi súp gnocchi trộn với rau rừng ăn kèm với một chút muối có vị không đặc biệt thơm ngon, nhưng trong ngày tận thế, chỉ cần no bụng thì chẳng ai quan tâm nhiều đến mùi vị của món ăn. Vào những thời điểm như vậy, việc có thể sống với cái bụng no hàng ngày được coi là điều xa xỉ.

Cố Minh Nguyệt bưng bát canh trong tay, uống mấy ngụm liền nhận ra mình không thể nuốt nổi nữa. Không phải vì cô không quen được mùi vị của món canh rau rừng nhạt nhẽo này, mà vì những món ăn bình thường chẳng làm cô bớt đói chút nào.

Thứ cô cần là năng lượng sống.

Tuy nhiên, món súp này phần nào khiến cô nhớ lại khoảng thời gian cô sống cùng Tạ Lãng trên núi, hai người đã nếm thử hầu hết mọi loài thực vật hoang dã có thể ăn được mà con người biết đến. Lý do tại sao cô nói rằng bây giờ cô không thế nấu ăn là vì vẻ ngoài của cô quá mức thanh tú, như thể cô không thể nào biết hoặc học được cách nấu một bữa ăn đàng hoàng, vì cô trông như đã sống một cuộc sống xa hoa, sang trọng và hoàn hảo trước ngày tận thế.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngWhere stories live. Discover now