(LoveUnholyc) William x Reader.

147 10 0
                                    

"Tặng anh nè, hãng anh thích đó." Nói xong, Y/n móc từ trong túi áo ra một bao thuốc, ném cho William. "Bù đắp trước vì đêm nay em sẽ đi chơi cùng với Leo á."

"Hôm trước." William cất tiếng nói.

"Hả?"

"Hôm trước em đã xém bị thương."

Lúc nào cũng là một bao thuốc bù đắp. Nhưng là hãng mà anh ghét nhất.

Sao giăng đầy trời, trăng treo lơ lửng. Nực cười biết bao, người ở trong lòng cô, tên là Leo.

Có lẽ đã đau quá nhiều, anh ta phát hiện năng lực tiếp nhận thông tin của mình đã lên hạng cao thủ, anh nhận lấy "món quà", cố gắng nặn ra một nụ cười: "Còn một lần nữa thì khỏi về đây nữa."

"Biết rùii mà, đi nhá!" Cô cười khúc khích, vẫy tay tạm biệt rồi quay lưng rời đi.

William đã từng nghĩ, nếu ở chung một nhà, trước sau gì cũng nảy sinh tình cảm.

Nhưng hoá ra chỉ có anh nghĩ thế.

Vào thời khắc đó, anh nhìn cô, lại chẳng thể thốt ra lời nào. Anh rõ ràng đã có được cô, nhưng dường như lại mất tất cả.

Anh chàng hồi thần lại từ trong ký ức, nhìn bóng lưng người con gái hoàn mỹ trước mắt dần xa, vành mắt vô thức trở nên ẩm ướt.

"Anh không nên chia cách em và thằng Leo đó, anh đê tiện vô sỉ, anh xin lỗi, đừng quá hận anh." Anh chỉ là... quá muốn có được em.

Lúc đó anh cười tự giễu một tiếng, ra ngoài cửa vác con chiến mã của mình đi theo dõi đôi cẩu nam nữ kia.

Dù sao trước giờ, Y/n cũng đâu phải chưa từng đi chơi quên cả lối về thế này. Lại rất thích lấy sự lo lắng của anh ra làm trò tiêu khiển.

Lúc thì nói mình bị ngã trày chân, lúc thì nói bị bắt nạt, cũng có lúc cố ý tới tận hai ngày mới vác mặt về... Tóm lại, cô sẽ dùng nhiều cách khác nhau để thu hút sự chú ý của anh.

Chỉ đáng tiếc, ánh mắt của cô chưa từng và cũng không hề muốn dừng lại ở trên người anh.

Cho nên, lần này chắc cũng lại định giở trò, anh phải đi bắt tận tay lôi cổ cô về.

"Y/n, sao thế, cậu không vui à?" Leo tâm tư tinh tế, chỉ một ánh mắt là đã nhìn ra sự bất thường của cô.

"Hửm? Tớ đang nghĩ, cảnh đẹp thế này mà chỉ có chúng ta ngắm thì tiếc quá." Cô cười cười rồi tựa đầu vào vai cậu.

William một bên chứng kiến tất cả, rũ mắt, lại nhìn thấy chiếc vòng tay cô tặng khi cô dọn vào ở chung.

Bỗng nhiên nhớ đến ngày đó, cảnh tượng Y/n vô cùng thành kính mà đeo nó cho anh, cô ngước mắt nhìn anh, trong mắt hiện lên cả một bầu trời sao.

"Thầy William, em giao đời con gái của mình cho thầy, hãy chăm sóc em thật tốt nhé."

Cô không phải muốn giao cả đời mình cho mỗi anh.

Mà anh dùng thứ này, vọng tưởng trói buộc đời này với cô.

Từ ngày biết Leo và Y/n lén lút hẹn hò với nhau, cuộc sống của anh biến thành một mớ bòng bong. Tim của anh cũng là một đống tơ vò.

Bởi vì anh phát hiện, rõ ràng tất cả đều chẳng thay đổi gì nhưng mỗi lần anh ăn cơm với đồng nghiệp, mỗi khi tản bộ một mình với con chiến mã lại không thể chăm chú nữa.

Kỳ lạ là đôi khi anh lại nghĩ đến nhà hàng họ thường tới, nơi anh và cô từng đi ăn cùng nhau, tuy nhiên, là anh bị bắt ép tới, rất nhiều lúc đều là cô nói, anh chỉ lặng lẽ ăn cơm, lâu lâu là chăm chọc cô vài câu. 

Nơi đó, cô năn nỉ anh đi cùng mình, cô khoác lấy tay anh, cô tha thiết mà nói: "Chỗ này đẹp quá, thầy, bao em một chầu đi."

Cô luôn như vậy, không cần chút thể diện nào, có thể nói là không hề keo kiệt mà thể hiện... bản thân mình cho anh. Sao lại có người phụ nữ không cần mặt mũi, vô tư đến tột cùng vậy chứ.

Nhìn dáng vẻ anh đã kiềm chế rất lâu, dù là dây thừng hoàn toàn đứt thì cũng không có cách nào trở lại như trước kia. Muốn quay đầu cũng chẳng thể quay nữa.

Y/n đúng là một người khô thể nào kiểm soát nổi.

Gần ngay trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời.

||All x Reader|| Math.Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora