Khi họ đến rạp chiếu phim, cuộc thảo luận trên mạng về chuyện này đã đổi thành "Gặp phải tình huống khẩn cấp như vậy nên cứu trợ thế nào" và "Làm thế nào để tránh xảy ra tình huống như vậy".

  Đây là kết quả Chu Lẫm mang theo đoàn đội.

  Đến khách sạn, Úc Vi Tinh hỏi gã: "Xử lý xong chưa?"

  "Ừ, tiêu điểm của cư dân mạng đã dời đi, những từ liên quan đến cậu cũng rớt khỏi bảng hot search."

  Úc Vi Tinh gật đầu.

  Chu Lẫm mang hành lý vào phòng cậu, "Vậy cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai khởi động máy, cảnh đầu tiên phải quay thật tốt, tranh thủ xem qua, để mọi người thấy được thực lực của cậu."

  Úc Vi Tinh nhíu mày, nói đùa: "Anh đang gây áp lực cho em à?"

  "Đương nhiên, áp lực cũng là động lực," Chu Lẫm đem lời nói lúc trước của cậu nói ra, "Không phải cậu nói muốn vả mặt sao?"

  Gã lại nghiêm túc, "Ngày mai phần lớn diễn viên sẽ đến hết, không phải ai cũng ở chung với cậu hai tháng, tán thành cậu, cậu phải để cho bọn họ tâm phục khẩu phục mới được."

  Nhất là, bộ phim này mời tới không ít diễn viên gạo cội, bọn họ đã diễn hơn phân nửa đời người, cùng bọn họ đối diễn, hơi không để ý, sẽ bị nghiền ép rơi vào thế yếu.

  Úc Vi Tinh nghe xong, cười với gã: "Yên tâm, em biết nên làm thế nào."

  Nói yên tâm, Chu Lẫm thật đúng là không yên tâm, mặc dù mấy tháng nay gã rõ ràng nhìn thấy Úc Vi Tinh trưởng thành, cố gắng dùng năng lực cá nhân, nhưng bộ phim này quá quan trọng, gã không có biện pháp bình tĩnh lại.

  Gã lo âu suốt một buổi tối, ngày hôm sau sau nghi thức khởi động máy, Úc Vi Tinh cùng các diễn viên thay đổi trang phục, trang điểm, chuẩn bị quay cảnh đầu tiên, tim gã đập nhanh đến mức gần như muốn từ trong ngực nhảy ra.

  Hai tay gã dùng sức đan nhau, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Úc Vi Tinh trong phim trường.

  Cốc Nghi Tuyên đứng bên cạnh gã, cũng rất hồi hộp.

  Cũng chú ý đến Úc Vi Tinh như bọn họ, còn có một đám diễn viên ở phim trường lúc này, bao gồm Thẩm Lâm Lâm, Trương Y, Giang Thi Minh, Tống Viễn Bân, Sở Thần Thăng.

  Dụ Trình Hi cũng tới, vốn mấy ngày trước không có cảnh diễn của anh, nhưng anh vào tổ sớm, cũng vì xem Úc Vi Tinh, anh nhớ rõ câu "mỏi mắt mong chờ" trước đó của Úc Vi Tinh.

  Anh ngược lại muốn xem, cậu làm sao để anh "mỏi mắt mong chờ".

  Bị mọi người nhìn chăm chú, Úc Vi Tinh trấn định tự nhiên, không hề bị ảnh hưởng. Trước khi quay, nhân viên công tác kiểm tra dây thép cho cậu một lần nữa, xác định vững chắc, mới gật đầu với Hà Kỳ Vinh.

  Hà Kỳ Vinh lại hỏi Úc Vi Tinh, "Chuẩn bị xong chưa?"

  Úc Vi Tinh mỉm cười, ra dấu "OK" với y.

  Hà Kỳ Vinh thấy vậy, cầm lấy loa hô: "Hiện trường duy trì yên tĩnh, các bộ phận chú ý..."

  Mọi người nghe tiếng, ai về vị trí nấy.

[Xuyên sách/ĐM] Sau khi xuyên thành đá lót đường tôi chỉ muốn gây dựng sự nghiệpWhere stories live. Discover now