Chương 53

364 35 3
                                    

   Cửa sắt chạy bằng điện mở ra, biệt thự Úc gia đã gần ngay trước mắt.

   Xuống xe, Tần Hành Hàn tự cầm tranh, Úc Vi Tinh sóng vai cùng hắn bước vào biệt thự.

   Úc Vi Tinh lấy dép ở nhà cho hắn, do cố ý chuẩn bị cho hắn, cùng màu với Úc Vi Tinh, khác nhau ở chỗ một đôi có số lớn hơn, một đôi nhỏ hơn.

   Tần Hành Hàn phát hiện, ý cười hiện ra trong đáy mắt.

   Thay giày xong, Úc Vi Tinh vui vẻ chạy vào phòng khách, nhưng phòng khách không có ai, chỉ có Hoa Điểm Điểm làm ổ trên đệm chuyên dụng của nó, lười biếng vẫy đuôi phơi nắng, ngay cả Kẹo Dẻo cũng không thấy.

   Đi vòng quanh một vòng, cậu nháy mắt mấy cái, "Người đâu? Cũng không thể đã ra ngoài hết chứ?"

   Tần Hành Hàn nghiêng đầu, mắt nhìn xuống phía dưới cầu thang, một cánh cửa mở một nửa, nơi đó lộ ra một mảnh góc áo.

   Hắn vỗ vỗ bả vai Úc Vi Tinh, im lặng ném cho cậu một ánh mắt.

   Úc Vi Tinh nhìn theo hướng hắn ra hiệu, góc áo kia rất quen, không phải là bộ quần áo hôm nay Úc Dạ Bạch mặc sao? Anh cậu đúng là nhàm chán!

   Tuy nghĩ vậy, Úc Vi Tinh vẫn rất phối hợp diễn một cảnh, để cho Úc Dạ Bạch qua cơn nghiện chơi trốn tìm, đi vào phòng chứa đồ, đem người "bắt" ra.

   Cậu chống nạnh, "Anh, anh mấy tuổi?"

   Úc Dạ Bạch nắm hai chân trước của Kẹo Dẻo, để nó đứng lên, dùng móng vuốt vỗ Úc Vi Tinh, cười với cậu, "Ai bảo sáng nay em chạy nhanh như vậy, anh còn chưa nói hết."

   "Vậy anh muốn nói gì?" Úc Vi Tinh làm ra dáng vẻ rửa tai lắng nghe.

   Úc Dạ Bạch liếc Tần Hành Hàn, nghĩ thầm mọi người đã tới, anh còn nói làm gì, vì thế nói: "Lái xe chậm xíu, trên đường cẩn thận."

   Úc Vi Tinh: "..."

   Úc Dạ Bạch buông móng vuốt Kẹo Dẻo ra, để 4 chân nó chạm đất.

   Trong ổ Kẹo Dẻo có một bộ quần áo của Úc Vi Tinh, cho nên nhớ rõ mùi của Úc Vi Tinh, được đặt xuống liền vui mừng cọ cọ quanh người Úc Vi Tinh, thân mật không chịu được.

   Ngồi xổm xoa đầu nó, Úc Vi Tinh lại ngẩng đầu nhìn anh trai mình: "Ba mẹ đâu?"

   "Ở trong phòng."

   Úc Dạ Bạch nói: "Bọn anh thấy em với Tần Hành Hàn."

   Úc Vi Tinh: "... Cho nên ba mẹ cũng tham gia trò chơi ngây thơ này của anh?"

   Úc Dạ Bạch cười híp mắt.

   Úc Vi Tinh: "..."

   Nhà họ có hơi nhàm chán.

   Nhưng, như vậy cũng tốt.

   Mặc dù ba mẹ lớn tuổi, nhưng vẫn giữ lại tính cách trẻ con như cũ, thỉnh thoảng cùng mấy đứa nhỏ chơi trò ấu trĩ, chứng tỏ bọn họ sống không lo không sầu, hạnh phúc vui vẻ.

   Úc Vi Tinh kéo Tần Hành Hàn ngồi xuống, nói với hắn: "Chờ em một lát, em lên lầu gọi bọn họ xuống."

   "Để anh đi", Úc Dạ Bạch vỗ rớt lông Kẹo Dẻo trên người, "Anh thay đồ luôn."

[Xuyên sách/ĐM] Sau khi xuyên thành đá lót đường tôi chỉ muốn gây dựng sự nghiệpWhere stories live. Discover now