Chương 26

472 51 0
                                    

  *Chưa beta, có câu nào trùng hay bị lỗi tên,... Thì bl cho tớ biết nhé!

  Úc Vi Tinh theo tiếng ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đã gọi tên mình.

  Men say dần dần đi lên, suy nghĩ của cậu chậm rãi xoay chuyển, phải mất một lúc mới đem diện mạo và cái tên của đối phương trong trí nhớ lôi ra.

  Hai người bọn họ đều là bạn học cùng trường đại học với nguyên chủ, người gọi cậu là con trai út của nhà họ Phó, Phó Thanh Nguyên, người còn lại là con trai duy nhất của nhà họ Tiền, Tiền Trạch Khải, cả hai đều có tiếng trăng hoa, không có điểm mấu chốt, trừ bỏ không dám giết người phóng hỏa, chuyện khác làm không thiếu.

  Phó Thanh Nguyên ăn cả nam lẫn nữ, trước kia gã coi trọng nguyên chủ, nguyên chủ không đồng ý, gã liền bỏ thuốc nguyên chủ, tính cưỡng bức.

  Đó cũng là lần, nguyên chủ được Tạ Vũ Khiêm cứu, từ đây quấn lấy Tạ Vũ Khiêm.

  Nhận ra hai người, Úc Vi Tinh thầm mắng một tiếng trong lòng, tự véo mình thật mạnh, đầu óc mê man nhanh chóng thanh tỉnh hơn nhiều, cậu dựa lưng vào tường, cảnh giác nhìn bọn họ.

  Ánh mắt Phó Thanh Nguyên làm càn mà đánh giá Úc Vi Tinh từ đầu đến chân, ánh mắt nhão nhão dính dính, phảng phất cách quần áo cũng có thể nhìn trộm, chạm đến làn da bên trong lớp quần áo, cuối cùng trở lại trên mặt Úc Vi Tinh, nhìn chằm chằm vào đôi má hồng nhạt và đôi môi hồng nhuận của cậu, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, "Cậu đã uống rượu nhỉ?"

  Đôi giày da giẫm lên bề mặt gạch bóng loáng, gã không nhanh không chậm đến gần Úc Vi Tinh, "Uống say? "

  Mặc dù Úc Vi Tinh bị cồn quấy phá, cả người mềm mại không có sức lực, nhưng bởi vì cậu vẫn luôn tự véo mình, đau đớn đủ để ý thức cậu tỉnh táo.

  Cậu không bỏ lỡ ánh mắt lộ liễu của Phó Thanh Nguyên, tức khắc chán ghét đến muốn nôn, ý lạnh hung ác từ xương cụt dâng lên, thân cậu nổi lên một tầng da gà.

  Ở giới giải trí 10 năm, loại ánh mắt này cậu đã thấy nhiều, nhưng trừ bỏ mấy năm đầu cậu hao tâm tốn sức đuổi đi, tránh né những người này, sau này danh khí cậu càng lúc càng lớn, tất cả mọi người thu tâm tư, công ty cũng bắt đầu bảo hộ cậu, dù sao cậu cũng là chiêu bài sống, vẫn là thần tài.

  "Cần tôi giúp không?" Lời nói là dò hỏi, nhưng Phó Thanh Nguyên hoàn toàn không cần câu trả lời, trực tiếp vươn tay túm lấy Úc Vi Tinh, sau đó bị Úc Vi Tinh tát một cái.

  "Cút ngay!"

  Một tiếng "bốp" rất vang dội, Phó Thanh Nguyên cúi đầu, tầm mắt dừng lại trên mu bàn tay đỏ bừng, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, qua hai giây, gã lại hung ác nham hiểm cười rộ lên, "Tôi có ý tốt muốn giúp cậu, cậu đánh tôi?"

  Úc Vi Tinh mím môi nhìn chằm chằm gã, tay kia lấy điện thoại ra, nhưng còn chưa kịp nhấn nút bấm số, điện thoại đã bị Phó Thanh Nguyên giật mất.

  Giọng nói của Phó Thanh Nguyên nồng đậm ác ý, nhưng giọng điệu lại tràn đầy ý cười, "Trạch Khải, đến giúp đỡ, chúng ta mời Úc Vi Tinh vào phòng riêng làm khách."

[Xuyên sách/ĐM] Sau khi xuyên thành đá lót đường tôi chỉ muốn gây dựng sự nghiệpWhere stories live. Discover now