Chương 6 - Phân hoá

426 32 2
                                    

"Hả?"

Draco quay người, thấy Harry đang ngước lên nhìn mình vì chiều cao của hai đứa hơi lệch.

Hự, thật sự dễ thương lắm luôn ấy. Anh tự thấy trái tim mình bị dày vò vì hình bóng này.

"Đi cùng không? tiết đầu là tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám á, hai lớp Gryffindor và Slytherin học chung mà."

"Ờ, ừm."

Hai đứa đi cùng nhau, và chỉ toàn là tiếng bước chân với tiếng nói cười bên cạnh vì không biết nói gì.

Ngượng ghê.

Thế quái nào đây?! Hôm qua vừa lập xong cái bảng tán crush và chưa áp dụng được cái vẹo gì cả. Làm thì hay lắm chứ lúc thực hiện thì...

....

Draco sau khi học tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám thì thấy tam quan giáo sư Dolores Umbridge không ổn lắm.

Sau khi cất quyển sách dày cộp đi, Draco cảm thấy cơ thể mình có biến. Nhưng được lúc rồi quên béng mất.

Anh ngồi trên chiếc ghế mà suy tư, mặc cho cơ thể ngày càng nóng dần lên.

Lúc mà mệt chẳng lết nổi thân thể thì mới nhận ra.

Đù má, ngày mà Draco phân hoá là ngày này đây. Có trên giấy xét nghiệm mà Draco lại không để ý.

Đau chết mất, anh không tự chủ mà cứ lảo đảo lắc lư, muốn di chuyển về giường. Draco đi tìm thuốc giảm đau, anh không thể dùng thần chú trong lâu đài vì trường cấm mà. 

Thế thì đành dùng biện pháp khác.

Draco dùng hết sức tiêm thuốc vào, chờ vài phút mới đỡ hẳn, mặc cho thân tàn ma dại, đầu tóc bù xù mà vẫn muốn lết cái thân thể này về giường.

Phân hoá kiểu này hơi lạ, tại nó thốn, đau quá trời quá đất. Draco nghe là chỉ mệt, và ngủ, nghỉ ngơi vài ngày sẽ hết.

Chứ sao lại thế này!? Nội tâm lẫn thể xác gào thét đau đớn, nhưng chỉ được lúc rồi Draco ngồi viết thư cho giáo sư Snape xin nghỉ học. 

Dù cho đã nằm yên vị trên giường nhưng lại chẳng thể ngủ được, Draco muốn thiếp đi bằng cách đếm ngủ, mà mấy cơn đau nó hay lắm. Cứ nhằm lúc Draco sắp tiến vào giấc mơ thì bắt đầu "ghé thăm". 

Đù má, đù máaaaa. Thế này thì nghỉ ngơi cái kiểu gì vậy!?

Chờ cho ánh nắng mai chạm đến mái tóc bạch kim của mình, Draco mới tỉnh dậy. Anh sẽ đi khám với bác sĩ riêng để kiểm tra tình trạng của bản thân.

Kết quả là hơi sốc, Draco phân hoá thành Enigma, giới tính được coi là truyền thuyết ấy. Thế là Draco phải nằm tại phòng nhiều ngày hơn, vì lượng pheromone rất lớn. 

-------------

Tối hôm ấy Harry thấy kì kì, tại người nó nóng lên, hơi mệt. 

Nhưng tất cả đều bình thường sau khi nó đánh một giấc. 

Sáng hôm sau thì nó biết mình phân hoá rồi, trong khi đó pheromone của Harry chưa ổn định nên sẽ chuyển kí túc xá. Chờ cho trở nên bình thường rồi sẽ chuyển sang kí túc xá khác. 

Khả năng cao là ở cùng Alpha, không chỉ nhà Gryffindor mà còn có thể là những nhà khác. 

Nói chung là, Harry và Draco vừa mới phân hoá, một người là Alpha trội, một người là Enigma. 

-------------

Đây là năm thứ năm Harry học tại Hogwarts. Nó cảm thấy năm nay chắc chắn sẽ "bình thường". Ý nó là bình thường ấy.

Mà, ờ, hơi bất ổn rồi, hiện giờ nó đang bị Draco ép vào tường với kiểu tư thế Kabedon kì quái này đây, hét lên cũng không, làm gì cũng không được sất, vì trước mặt nó là Alpha ngang hàng với mình (đoạn này thì Harry chưa biết Draco là Enigma). Còn một lý do nữa, đây là Phòng Cần Thiết. Có ai khác ngoài hai đứa nó đâu?

"Malfoy à, bỏ tôi ra đi hén? Tay tôi bị cậu ép đau lắm." Harry bị Draco dùng tay nắm chặt vào hay tay nó, rồi đè lên tường, nó thấy tay mình bắt đầu tê tê. Cảm giác lấm tấm trên đôi tay không dễ chịu chút nào. Draco nghe Harry nói vậy thì hốt hoảng thả ra.

"..Tao xin lỗi." 

Oh shit, quý tử nhà Malfoy xin lỗi nó nè? Harry đơ ra một lúc rồi gật đầu, ý bảo không sao. Hầu hết lúc năn nỉ người khác, hoặc muốn đạt được điều mình muốn thì Harry sẽ đổi xưng hô, ví dụ hồi nãy nó xưng "tôi - cậu" với Draco chẳng hạn. Draco hơi ngạc nhiên, quay người sang hướng khác, chỉnh lại áo chùng luộm thà luộm thuộm, rồi biến mất luôn. 

???

Lúc Harry hoàn hồn lại thì thấy nó đang đứng trước Ron và Hermione rồi. Harry không hiểu tại sao Draco lại dồn nó vào cái tư thế, rất ư là...ngại, hay là kì cục. Hai đứa còn là Alpha trội nữa chứ! 

"Bồ đi đâu nãy giờ đấy? Mau, ăn tối đi." Harry gật đầu, ngồi xuống rồi bắt đầu đánh chén bữa tối. 

Phía Draco cũng không khác gì mấy, chính bản thân chủ động trước, cũng tự mình chạy trước. Quá xấu hổ. Mặt Draco đỏ như trái cà khiến ai cũng nhìn chằm chằm.

Qua mấy chương này, ý là chỉ có tí xíu, chưa thể hiện rõ được tình cảm của Draco. Nhưng Draco cũng chả hiểu sao ánh mắt nó cứ hướng đến Harry cơ. Đúng cơ mà, Harry khi mới đặt chân vào giới Phù thuỷ đã gây nên một trận sóng liên tiếp rồi, nên đi đến đâu cũng toả sáng là điều đương nhiên. Rồi từ từ Draco cũng bắt đầu có cảm xúc với Harry, chúng nó chưa là gì cả, nên Draco không thể làm gì Harry được đâu. 

Draco âm thầm quan sát Harry, muốn tiến gần nó. Enigma khẽ nhắm mắt lại, hòng ngăn chặn suy nghĩ của mình. Với một giới tính như thế này, là may mắn, được coi như người đứng đầu, cũng có khả năng kiềm chế rất tốt. Thứ mà Draco cần là này đây. 

Sau bữa ăn tối thì học sinh bốn nhà đều di chuyển về kí túc xá, Hermione bận rộn với đống luận văn như cổ ngữ Runes, Muggle học, Lịch sử Pháp thuật, Biến hình, Độc dược, vân vân và mây mây. Nhìn đống giấy da nằm la liệt trên bàn thì Ron và Harry mới sực nhớ ra mình chưa làm cái què gì sất. 

"Mione, bồ tèo à, cho bọn tôi chép bài điiii."

"Đúng rồi, cho tụi này chép chút thôi, Hermione đẹp nhất thế giới!" Vừa nói Ron vừa nhớ đến năm thứ hai, cái lúc mà Hermione uống thuốc Đa dịch nhưng lại vô tình dùng lông mèo. 

Hermione nhăn mặt nói: "Không." Nhưng vẫn chỉ bài cho Ron và Harry. 

EABO [Drarry/DraHar] - Say MêWhere stories live. Discover now