Chương 3 - Giáng Sinh

474 42 5
                                    

Chẳng mấy chốc đã sắp đến Giáng Sinh, mọi người trong lâu đài đều tất bật chuẩn bị.

Người thì tụ họp sum vầy với gia đình, người thì chuẩn bị quà và đủ thứ. Nói chung là đều bận rộn mà đón một ngày lễ lớn trong năm. Còn Harry thì sẽ ở lại trường Hogwarts, bởi nếu mà nó về nhà Dursley thì kì nghỉ lễ Giáng Sinh nó sẽ không được yên thân. Với cả, nó không còn ai thân quen ngoài gia đình Dursley nữa, ba má nó cũng đã...

Mất rồi. Mất vì gắng mà bảo vệ nó khỏi Voldemort. Để nó bơ vơ một mình trên cõi đời này. Nhưng từ trong lòng, nó không muốn hận hay là trách cứ ai cả. Nó không có quyền đó, nó phải tôn trọng người sinh mình ra, còn phải biết ơn ba má đã bảo vệ nó, để nó sống được 11 năm nay.

Nó ở một mình cũng được, ít ra là nó có thể làm quen với việc đó. Dù hơi cô đơn tí.

...

Draco hiện đang ở Đại Sảnh Đường, ăn sáng và nói chuyện với đám bạn.

Cậu không để ý việc bạn cậu đang nói về cái gì, ánh mắt cậu cứ hướng về phía chỗ ngồi của Harry, sao mà Harry chưa đến?

Từ sau cái hôm mà Harry tỉnh giữa đêm và thấy Draco ngồi cạnh cái giường mình nằm suýt khóc thì cậu không gửi hay là trả lời lại thư của Harry nữa.

Nói thẳng ra là thằng nhỏ quê với ngại.

Tâm lý của Draco khác hẳn với cái vẻ sáng bóng, kiêu ngạo của cậu. Trông thế chứ dễ ngại lắm, ngoài lạnh trong nóng. Draco còn là một đứa hành động theo cảm xúc mà không thèm suy nghĩ trước.

Nhưng mà sẽ phải thay đổi thôi. Draco sau này thấy mình mình sẽ chẳng thể quên được kí ức này.

Không thể quên được vì đây là lần đầu cậu quan tâm đến người ngoài (trừ cha mẹ và người nhà ra). Đột nhiên, cậu bật dậy.

"Ê Draco, mày đi đâu đấy?" Zabini kéo áo chùng cậu hỏi.

Draco: "Tao ăn xong rồi, đi dạo chút cho tiêu thôi."

"Ờ. Xéo lẹ ní ơi." Zabini và Pansy đồng thời nói rồi vẫy tay, ý bảo đi đi.

"..."

.

.

.

.

Đinh đong-

Sarah nghe thấy tiếng chuông cửa, con bé định mở nhưng nhớ lại lời mà mẹ em dặn.

"Con nhớ, trước khi mở cửa thì nhìn qua mắt mèo trên cửa tước, hoặc nhìn phần phản chiếu ở cái thảm, dưới đó có gương. Và, ôi con yêu, cẩn thận, người bấm chuông có thể không phải là mẹ đâu..." Bà ôm em, xoa xoa mái tóc đen nhánh của em, rồi dúi cái dây chuyền vào bàn tay nhỏ nhắn.

Sarah làm theo lời mẹ, kiểm tra kĩ càng, nhưng lúc nhìn vào mắt mèo.

Một khuôn mặt trắng bệnh dí sát vào, nở nụ cười ngờ nghệch nhưng lại mang cảm giác kinh dị một cách kì lạ. Đôi mắt thứ ấy đỏ lòm, còn chớp chớp nhẹ. Đầu nó lắc qua lắc lại, tuyết ở bên ngoài làm cho cảnh tượng trở nên ghê rợn hơn nữa.

Sarah sợ, em suýt hét lên vì cảm xúc này nhưng con bé dùng tay bịt chặt miệng mình lại. Trong một khoảnh khắc, em có lẽ sẽ ngã xuống mà ngất đi. Cô bé khẽ di chuyển để kiểm tra lần nữa, khoá cửa nhà và cửa sổ thật chắc.

Xong việc, em vào phòng mình, kiểm tra tủ quần áo, gầm giường, từng ngóc ngách nhỏ nhấn và cả nhà vệ sinh.

Tốt rồi, cô bé ôm gấu bông, tay cầm đũa phép, cuộn mình lại, dùng chăn kéo lên che hết người.

Ngủ đi, ngủ đi nào, em tự nhủ, rồi vào giấc lúc nào không hay.

May là đêm hôm ấy không xảy ra chuyện gì bất trắc.

...

Harry thức dậy, nó dụi dụi mắt, đeo kính vào.

"Harry! Merry Christmas!" Ron nhảy ồ vào nó, tay thì cầm món quà được gói trông hơi lộn xộn, đưa cho Harry.

"Merry Christmas, Ron! Cảm ơn bồ nhiều!"

Vệ sinh cá nhân xong thì hai đứa cùng mở quà.

Harry rất ngạc nhiên và vui vẻ vì nó thật sự có quà, còn rất nhiều là đằng khác, chất đầy ú ụ dưới chân giường nó. Uầy, Draco có gửi quà cho nó này? Harry mở giấy gói ra, một cuốn sổ bọc da (theo Ron bảo là giá trị khá cao, còn giới hạn số lượng), thêm cái vòng được đan bằng tay, một cái găng tay bằng len, cái nón len nữa.

Kèm theo một lá thư.

[Gửi Potter.

Merry Christmas nha Potter. Tôi rất xin lỗi thì hôm trước...làm cậu tỉnh dậy giữa đêm. Thì, cậu nhớ giữ ấm trong Giáng Sinh ha.

Draco.]

Chờ chút, Draco viết ít vậy á? Nô nô, sự thật là thằng nhỏ chả biết nên viết cái gì gửi cho Harry sất.


EABO [Drarry/DraHar] - Say MêOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz