Chương 1 - Bắt đầu

1.2K 62 6
                                    

Harry Potter - chúng ta có tên gọi thân quen hơn là Cứu Thế Chủ. Năm nay thằng bé mười một tuổi, cũng là cái năm mà có thể nó sẽ gặp khá nhiều sự biến đổi lộn tùng phèo, xoay thằng nhỏ như chong chóng.

Điển hình nhất là việc nó phát hiện ra mình là một phù thuỷ.

Một phù thuỷ được người đời trong Giới Pháp Thuật ca ngợi - Đứa bé sống sót.

Chỉ một mình nó, thoát khỏi cây đũa của chúa tể Hắc ám Voldemort. Chỉ là một đứa bé mới sinh ra, mà đã sống sót dưới cây đũa phép đã tước đi bao nhiêu mạng người của Voldemort. Thêm cả, Harry còn tát cho Voldemort một cú đau đớn, là khiến chúa tế Hắc ám bay màu.

"Bác Hagrid ơi, thế là cháu sẽ đi chuyến tàu này vào ngày 1 tháng 9 ở sân ga 9 3/4 hả bác?" Harry ngơ ngác sau khi cầm cái vé tàu, ủa, nó nhớ là đâu có ga 9 3/4 đâu nhỉ?

"Đúng rồi, thôi, Harry à, bác phải về đây, tạm biệt cháu!" Bắc Hagrid vẫy tay chào nó rồi biến mất, như tan biến vào không khí.

Để lại Harry đang load một mình. Nó tự nhủ là chắc không sao đâu, giải quyết sau đã. .

.

.

.

Hôm sau, ngày 1 tháng 9, tại sân ga.

Harry tìm lác con mắt mà vẫn không thấy sân ga 9 3/4 đâu sất, hay là ở giữa ga 9 và ga 10? Nó thấy một gia đình phù thuỷ, tóc đỏ hoe, rồi từng đứa con cũng tóc đỏ như thế, chạy vào giữa ga 9 và ga 10.

À, nó hiểu rồi. Thế là Harry cũng bắt chước, đi theo, làm y hệt vậy, nhanh hết sức có thể, chứ không thì hôm sau lên luôn trang báo Muggle với tiêu đề "Cậu bé chạy vào giữa hai cái tường" mất.

Trước mắt nó là cảnh núi non hùng vĩ, và thêm cái tàu hoả đỏ tươi nhả khói, trên đó ghi: "9 3/4" .Đúng là chỗ này!

Lúc ấy toa chật kín hết, Harry thấy còn mỗi toa cuối là trống nên đi vào. Là một cậu bé tóc đỏ. Thằng bé thấy Harry thì đưa tay, ý bảo nó ngồi đối diện mình.

"Chào, ờm, mình là Ron, Ronald Weasley. Bồ tên gì á?"

"Mình là Harry Potter, chào bồ." Harry cười, nó bắt tay Ron rồi thả ra.

Còn Ron thì trố mắt nhìn Harry Potter bằng xương bằng thịt mà thằng bé chỉ nghe qua miệng đời.

"Th, thiệt hả? Ê là bồ có-"

Xoạch. Tiếng mở cửa toa tàu.

Đó là thằng nhóc tóc màu bạch kim, vuốt keo hẳn hoi. Nó nhăn mặt hỏi:

"Xin chào, tao là Draco Malfoy, tao có thể ngồi đây không?"

"Được thôi." Harry nhanh nhảu trả lời trước khi Ron kịp nhíu mày.

Draco được đồng ý thì nét mặt tươi hẳn lên, tiến đến ngồi cạnh Harry.
.

.

.

.
Sau một khoảng thời gian thì cũng đến nơi, và người Harry gặp đầu tiên là bác Hagrid. Bác ấy đưa học sinh năm nhất đến lâu đài.

Lúc này là Lễ Phân loại.

Harry rất hồi hộp, nó không biết bản thân sẽ vào nhà nào. Nhưng mà vì ý niệm và mong muốn của nó, nên chiếc nón Phân loại hét lên: "GRYFFINDOR!!"

Nó cảm thấy thật vui, ít nhất là được vào cùng nhà với người bạn mới quen.

Cho đến hôm Halloween. Nó và Ron phải chơi con quỷ khổng lồ cao hơn hai đứa chục mét, rồi dính nước mũi của con quỷ, nó cảm giác lúc đó hơi...nhớp nháp? Nhưng mà lại giải cứu được Hermione, còn được cộng thêm điểm. Rồi từ đó ba đứa thân nhau luôn.

Tiết học bay đầu tiên, Harry bắt được trái cầu Gợi nhớ của Neville đã khiến bản thân trở thành Tầm thủ nhà Gryffindor, được đặt cách, còn là Tầm thủ trẻ tuổi nhất thế kỷ. Buổi ăn sáng hôm sau nó đã nhận được cây chổi mới nhất, cây Nimbus 2000.

Cả nó và Draco Malfoy thân nhau hơn chút, thường xuyên nói chuyện cùng và viết thư trao đổi cho nhau dù tình cảm hai nhà Gryffindor và Slytherin không thân thiện cho lắm, nói thẳng ra là như chó với mèo.

Hầu hết thì cả hai gặp nhau trên hành lang và gửi thư bằng cú. Được lúc thì Draco gửi cho Harry mấy tấm polaroid nhiều hình, đặc biệt là nó còn chuyển động nữa! Nó rất là thích, đêm nào cũng lôi vài tấm ra ngắm.

Hầu hết nội dung thư hai đứa là về đống thứ vô tri (Harry viết, còn Draco thì lặng lẽ đọc, rồi cũng lặng lẽ trả lời). Xem ra thì Draco cũng rất kiên nhẫn đấy.

[Hôm nay tao có 2 tiết Lịch sử Pháp thuật! Tận 2 tiết ấy huhu! Học mà như đang nằm trên giường ngủ vậy.]

[Malfoy! Tao được làm Tầm thủ rồi, nghe bảo là Tầm thủ trẻ nhất thế kỉ á. Còn cho tao cây chổi thời mới nhất Nimbus 2000 nữa, vui lắm. Nó kiểu, cảm giác hân hoan ấy.]

....

Vân vân và mây mây.

Cho đến sau này, Harry đọc lại đống thư mình viết mà phải chửi thề. Đùa nhau à? Sao nó có thể viết đống này chứ? Còn đưa cho cả...

______________________________
Nhật kí của Draco.

1/9, Ga tàu hoả 9 3/4, toa cuối cùng, hơi lạnh. (Năm nhất)

Hôm nay tôi gặp được Harry Potter, qua miệng mọi người nói là Đứa bé sống sót. Sự thật là cậu ấy sống sót, nhưng lại cô đơn một cách kì lạ. Tôi không nghĩ đến việc ánh mắt tôi cứ để ý đến cậu ta đâu, mà đó là sự thật. Tôi đã nghe kha khá nhiều giả thiết về việc sau khi Chúa tể Hắc ám biến mất, điển hình nhất là hắn đã chết, tôi lại không cho là vậy.

Ủa, sao cậu ta lại vào toa cuối? Tôi cố tình để trống chỗ, nhưng mà lại không chỉ chỗ cho cậu ta vào. Đành thế, tôi sẽ vào ngồi cùng toa với cậu ấy.

.

.

.

31/10, phòng riêng kí túc xá Slytherin, mưa nhẹ. (Năm nhất)

Potter đã thân hơn với tôi hơn một chút, ít nhất là tôi không gây chuyện với cậu ta. 31 tháng 10 là Halloween, chính là hôm nay. Tôi thấy thầy Quirrell chạy vào Đại Sảnh Đường, hét lên có quỷ khổng lồ rồi ngất đi ngay giữa đó. Yếu đuối ghê.

Lúc tất cả học sinh đều phải về kí túc xá của mình thì tôi không thấy Potter đâu sất, cậu ta làm gì vậy, vì sao không về kí túc xá chứ? Tôi rất lo cho Potter, sao câu ta cứ mạo hiểm tính mạng thế, cậu ta không biết bản thân cũng có nhiều người lo cho cậu ấy mà...(Mờ nhoè vài chữ do nước mắt)

Tôi nghe bao Potter an toàn trở về sau khi cùng Hermione và Ron làm cho con quỷ khổng lồ tạm thời ngất.

May quá. Cậu ấy vẫn không sao cả. Ơn trời.

EABO [Drarry/DraHar] - Say MêWhere stories live. Discover now