Chương 299: Mười năm biến mất

149 10 0
                                    

Cậu bé trong câu chuyện của Khúc Mịch rõ ràng là Feier. Theo câu chuyện của anh hắn trở về quá khứ, lần nữa cảm nhận sự thay đổi trong cảm xúc.

Hắn vẫn nhớ có một lần hắn làm ra được một món đồ thủ công rất đẹp, cố tình đưa cho bố xem, không ngờ bố khinh thường chẳng thèm nhìn, còn liếc xéo hắn một cái.

Bố nói: "Thứ đã dung hòa vào cơ thể sao có thể thay đổi được! Đê tiện thì sẽ mãi đê tiện!"

Câu này khắc ghi vào lòng hắn, cả đời hắn cũng không quên được!

Tai nạn năm xưa do hắn giở trò, nhìn thi thể lạnh băng của bố mẹ, hắn lại có cảm giác giải thoát. Hắn không cần ngụy trang bản thân đang sống trong gia đình hạnh phúc, không cần chịu bạo lực ngôn từ của người bố, cũng không cần đối mặt với người mẹ bề ngoài cao quý bên trong lại chẳng ra gì.

Nhưng hắn lại không có được hạnh phúc như tưởng tượng, ban đêm lạnh giá biến thành sự tra tấn. Hắn thích ôm chó, chỉ có bộ lông rắn chắc của nó mới cho hắn ít hơi ấm.

"Có một ngày anh đột nhiên lóe lên suy nghĩ lột da của chó xuống. Suy nghĩ này khiến anh xao động, anh cố nhẫn nhịn, đến cuối cùng cũng không nhịn được mà giết con chó, còn lột da nó. Việc này cho anh cảm giác hưng phấn chưa từng có được. Ban đầu anh chỉ giết những con vật nhỏ, sau đó lột da chúng. Nhưng dần dần anh thích cảm giác lột sống. Nhìn chúng không ngừng kêu thảm, mùi máu tản ra, sau khi da lông bị bóc ra chúng vẫn còn run rẩy, cảm giác này khiến anh cảm thấy sôi trào."

Không ai phát hiện câu chuyện của Khúc Mịch đã từ "cậu ta" thành anh. Feier hưng phấn đến mức biểu cảm bắt đầu méo mó, hắn nhắm mắt hít sâu như để cảm nhận mùi máu tươi quen thuộc.

"Dần dần lột da động vật đã không thể thỏa mãn tâm lý biến thái của anh. Anh nhắm tới con trai của Joseph và vợ cũ, cậu ta không đề phòng anh vì anh là anh trai của cậu ta." Khúc Mịch nói, "Nhưng quá trình lột da không vui như vậy đúng không?"

Nghe tới đây hắn mở mắt: "Hừ, cậu ta bẩm sinh đã là thứ ô uế dơ bẩn, đây là sự thật không thể thay đổi được! Thời điểm tôi cầm dao cắt từ đỉnh đầu cậu ta, cậu ta sợ đến mức tiểu tiện mất khống chế, ngay cả chết cũng không giữ sự tôn nghiêm!"

"Trong tình hình như anh đương nhiên không thể tiếp tục. Joseph phát hiện, ông ta đau đớn, mâu thuẫn, nhưng cuối cùng vẫn quyết định che giấu hành vi phạm tội của anh. Nhưng ông ấy cảm thấy không thể để anh tiếp tục như vậy, vì thế giúp anh hẹn gặp bác sĩ Brown. Chính buổi nói chuyện này đã khiến anh bước lên con đường không thể quay đầu!"

"Không, anh không hiểu!" Feier phản bác, "Bác sĩ Brown là người cứu rỗi linh hồn tôi, ông ấy giúp tôi nhìn rõ nội tâm của mình, biết được hướng đi trong tương lai. Ông ấy dạy tôi cách sống thật với chính mình, cho tôi hiểu tà ác mới là chủ nhân thật sự của cơ thể này. Còn cái tôi thờ phụng trước đây chỉ là sự tồn tại dối trá. Chính nó đã dung túng những điều dơ bẩn, hạ lưu, đê tiện và tội ác mà còn khoác lên lớp da khoan dung, thiện lương. Tôi phải vạch trần gương mặt giả của nó, để người đời hiểu ai mới là người cứu rỗi họ thật sự!"

Vẫn an, pháp y kiều thê - Thuận Tiểu BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ