Chương 263: Khủng hoảng

140 11 0
                                    

Vụ nổ súng diễn ra lần thứ hai khiến toàn thể sinh viên đều lo sợ, lúc này bọn họ mới nhận ra rằng hung thủ đang ở ngay cạnh mình, bất kỳ ai cũng đều có thể trở thành mục tiêu tiếp theo.

Lần này tổng cộng có năm người chết, có lẽ do hung thủ sợ bị bắt nên thời gian hành động không dài, hơn nữa hắn đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ xông vào ký túc xá nam số 2 bắn chết vài người, sau đó đào tẩu qua lối thoát hiểm. Ký túc xá số 2 gần một rừng cây nhỏ, phía sau là hội trường đúng lúc chiếu xong một bộ phim điện ảnh.

Cảnh sát tìm thấy một chiếc áo khoác và một bao đạn không có đạn trong rừng, trùng khớp với những viên đạt phát hiện ở hiện trường. Trên áo khoác có vết thuốc súng, điều này cho thấy hung thủ đã nó lại nó rồi lẩn trốn vào nhóm sinh viên để bỏ trốn.

Trừ vẻ ngoài mơ hồ của hung thủ, cảnh sát không biết gì cả. Các sinh viên bắt đầu trở nên kích động, yêu cầu nhà trường cho tạm nghỉ để họ về nhà cho đến khi bắt được hung thủ. Trong lúc nhà trường đợi kiến nghị của cảnh sát, đã có một số học sinh cố gắng muốn ra khỏi trường. Cửa không cho đi, bọn họ chuyển sang trèo tường khiến cả khuôn viên trở nên náo loạn.

Thương Dĩ Nhu muốn liên lạc với Khúc Mịch nhưng anh không trả lời. Cô quyết định tạm thời ở lại, xem tình hình rồi tính. Các căng tin của trường học đã hoảng loạn đến mức không còn nhận đơn hàng, cũng may họ đã đặt mua thùng mì trên mạng, đủ cho bốn người ăn một thời gian.

Vì hai vụ xả súng đều xảy ra vào buổi tối nên ngay khi mặt trời lặn, họ lập tức đóng kỹ cửa ra vào và cửa sổ, sau đó rúc vào phòng ngủ cách xa phòng khách nhất.

"Bịch bịch bịch!"

Bên ngoài có động tĩnh gì vậy? Lại có nổ súng? Bốn người không dám nói chuyện, ngay sau đó lại có tiếng "bịch bịch bịch" vang lên.

Lần này Thương Dĩ Nhu nghe rõ là tiếng gõ cửa bên ngoài, chắc không phải hung thủ đấy chứ.

"Tiểu Nhu, anh đây!"

Giọng nói thân quen khiến Thương Dĩ Nhu sững sờ. Không phải chứ? Sao nghe giống Khúc Mịch vậy?"

"Mở cửa đi, anh đây!"

Nghe rõ là giọng của Khúc Mịch, Thương Dĩ Nhu vội chạy đi mở cửa.

Khúc Mịch đứng ở bên ngoài, ngay cạnh là một chiếc vali nhỏ, trông anh mệt mỏi như vậy hẳn là vừa đáp máy bay rồi chạy tới.

Thương Dĩ Nhu lập tức nhào vào lòng anh. Mấy hôm nay cô luôn tự trấn an bản thân phải kiên cường, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Khúc Mịch, tất cả lớp ngụy trang đều bị tháo xuống.

"May mà vẫn còn kịp." Khúc Mịch nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, thở phào. Anh thật sự sợ mình ngồi máy bay hơn 9 tiếng chạy tới đây sẽ thấy cảnh Thương Dĩ Nhu bị thương, còn kết quả đáng sợ hơn, anh căn bản không dám nghĩ tới.

Lily, Jane và Mitchell tò mò nhìn ra, bọn họ đều biết mặt Khúc Mịch, cũng rất có hứng thú về anh. Người đàn ông này đã khiến họ thay đổi ấn tượng về đàn ông phương Đông, gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc lạnh và toát ra khí chất kiêu ngạo. So với những người họ quen, anh tự tin, quyết đoán, còn có học thức cao hơn nhiều.

Vẫn an, pháp y kiều thê - Thuận Tiểu BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ