Chương 201: Ngáng tay ngáng chân

412 18 4
                                    

Mạc Sầu cũng thản nhiên cất thẻ lại: "Lần này món đồ bị mất là văn vật cấp quốc gia, sở công an vô cùng coi trọng, muốn rút tinh anh trong đội hình sự thành phố Nam Giang lập thành tổ trọng án, nhanh chóng tìm ra hộp sọ bị mật. Tôi tạm thời đảm nhận vị trí tổ trưởng, báo cáo tiến triển vụ án cho sở công an mọi lúc."

"Dù thứ bị mất là báu vật quốc gia hay cặn bã thì chúng ta đều phải cố gắng hết sức để phá án." Khúc Mịch lạnh giọng, sau đó quay đầu lệnh đồng nghiệp kết thúc công việc.

Anh hoàn toàn không quan tâm cấp trên từ trên sở điều xuống, vừa dẫn người về đội hình sự thì lập tức mở họp.

"Hiện giờ manh mối chúng ta có được không nhiều, Lục Li phát biểu trước, sau đó từng người phát biểu ý kiến."

Lục Li bắt đầu: "Nạn nhân chưa rõ thân phận, nam, cao khoảng 1m60, cân nặng 60kg, tử vong do ngạt thở. Trần nhà toilet nữ ở tầng một bị người ta dùng khoan điện khoan một lỗ nhỏ đường kính khoảng 30cm. Tôi phát hiện một máy khoan cũ ở cạnh bồn rửa tay, cắm điện thì có thể sử dụng. Chúng ta đã lấy video giám sát về, hy vọng có thể có manh mối giá trị. Ngoài ra đã lấy khẩu cung của mọi người trong viện bảo tàng, mọi người có thể xem. Hơn nữa, trừ nạn nhân, chúng ta chưa phát hiện dấu vân tay của ai khác."

"Tôi cho rằng kẻ trộm có hai người." Lưu Tuấn khẳng định, "Nạn nhân nhỏ gầy thông qua lỗ thủng leo lên tầng hai, khi hắn giao hóa thạch hộp sọ cho đồng lõa bên dưới, tên đồng lõa đã dùng tủ bịt trần nhà lại, bỏ mặc hắn chết trong hộp kín. Nguyên nhân rất đơn giản, hung thủ muốn độc chiếm hộp sọ, việc giết người nằm trong kế hoạch."

"Tôi tán thành. Hơn nữa hung thủ chắc chắn phải cao lớn, chỉ cần đứng trên bồn rửa tay là có thể đụng tới trần nhà, nhưng hắn lại không thể chui vào lỗ thủ. Hắn chịu trách nhiệm khoan đục, sau đó kéo tủ tới để nạn nhân dẫm vào bò lên trên. Hắn đã chuẩn bị sẵn một cái tủ khác, khi lấy được hóa thạch, hắn lập tức lấp cái lỗ lại." Mạnh Triết bổ sung, "Tôi cao 1m85 vừa đụng được tới trần nhà, thế nên hung thủ phải cao từ 1m85 trở lên, còn khỏe mạnh để dễ dàng khuân vác nặng."

"Theo khẩu cung của giám đốc viện bảo tàng, mấy ngày trước học sinh tiểu học trong thành phố được tham quan miễn phí, có cả phụ huynh theo cùng. Tổng cộng có mười sáu trường, bọn họ lần lượt chia ra các buổi sáng chiều để tham quan, tất cả là tám ngày. Tôi nghĩ rất có thể hung thủ đã trà trộn vào đó để tìm hiểu tình hình trong viện bảo tàng. Ngoài ra vì nhân viên quá đông, chúng ta vẫn chưa xác định được kẻ bị hiềm nghi, thế nên vẫn phải điều tra nhân viên viện bảo tàng. Hiện tại việc đầu tiên chúng ta cần làm là xác định thân phận nạn nhân, sau đó điều tra gia đình và các mối quan hệ của hắn xem thử có thể tìm ra hung thủ hay không."

"Tôi thấy khá khó." Khúc Mịch không đồng tình với phân tích của Hách Minh, "IQ của hung thủ không thấp, hắn chắc chắn sẽ đoán được hướng phá án của chúng ta. Nếu hắn đã dám giết đồng bọn, còn dám để lại hiện trường thì nhất định sẽ không dễ để chúng ta tìm được. Hung thủ đã có sự chuẩn bị, hắn trốn trong toilet một ngày trước đó, đợi đến đêm khuya tĩnh lặng mới gây án. Có điều khi hoạt động máy khoan điện sẽ phát ra tiếng động rất lớn, trên tầng hai có tổng cộng tám camera ghi hình không góc chết, tại sao không có ai phát hiện? Tôi nghĩ các thiết bị giám sát đã bị động vào, còn chi tiết thế nào thì phải kiểm tra thêm mới biết. Ngoài ra, nếu hung thủ trà trộn vào các trường học để vào nghiên cứu địa hình viện bảo tàng thì bắt buộc phải ra vào nhiều lần. Chúng ta cần kiểm tra camera giám sát của cả tám ngày đó, tuy rất khó khăn nhưng lại là cách hữu hiệu nhất."

Vẫn an, pháp y kiều thê - Thuận Tiểu BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ