Chương 265: Bắt cóc

199 11 0
                                    

Hàn Thành Hi còn chưa khai ra, chuyển phát nhanh đã bị lấy về. Khúc Mịch mở ra, bên trong là một chiếc USB. Anh không hề có hứng thú với nội dung bên trong, lập tức bảo người ta đi hủy đi. Hàn Thành Hi nghe vậy liền trở nên kích động, hắn nhào qua muốn giật lấy USB trong tay Khúc Mịch thì bị cảnh sát khống chế.

"Đừng vội." Khúc Mịch nhờ người mời nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tới, còn mang theo đèn. Anh hỏi Hàn Thành Hi có cần thay đồ hay không, nếu hắn muốn trang điểm anh cũng đồng ý, "Cậu yên tâm, đoạn clip này chắc chắn sẽ công bố rộng rãi, hơn nữa các đài truyền hình còn thi nhau đưa tin, anh nhất định sẽ được cả thế giới biết đến."

Khúc Mịch rất giỏi trong việc khống chế tâm lý của một người, đối với nội tâm của Hàn Thành Hi, Khúc Mịch còn hiểu rõ hơn cả chính hắn.

Quả nhiên hắn ngoan ngoãn chờ, không yêu cầu thay quần áo mà chỉ sửa sang lại tóc tai.

Hắn muốn cho thế giới nhìn thấy vẻ ngoài bình thường của hắn, hắn muốn cái người đời tán dương là cuộc đời của hắn. Khác với đoạn clip thô sơ hắn dựng, lần này mọi thứ làm chỉnh chu hơn.

"Có chắc là sẽ được công chiếu không?" Đây là câu thứ hai hắn nói.

Khúc Mịch gật đầu: "Ngoài kia đang có mười mấy bên truyền thông đang chờ phỏng vấn, ngoài ra còn có các chuyên gia tâm lý học muốn lấy được nhiều thông tin của cậu."

"Thật không?" Hắn hưng phấn hỏi.

Thấy hai camera qua từ hai góc độ khác nhau, hai mắt hắn sáng ngời, tay phải nắm chặt, khóe miệng giật giật để lộ nụ cười dữ tợn.

Khúc Mịch nhờ người mang một ly trà tới, hắn uống mấy ngụm lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, mắt nhìn chằm chằm vào camera.

"Từ bé tôi đã là thiên tài, mà thiên tài thì luôn cô độc." 

Câu mở đầu của hắn rất đặc biệt, nhưng trong mắt Khúc Mịch đây chỉ là một biểu hiện của vấn đề tâm lý. Bao nhiêu năm qua hắn chỉ sống trong thế giới do bản thân miêu tả, quy tắc trong thế giới đó do hắn đặt ra, dáng vẻ của mọi người trong thế giới đó chỉ là phán đoán của hắn.

Từ sơ yếu lý lịch của hắn, hắn không thể tự xưng mình là thiên tài. Hắn chật vật thi đậu vào đại học, thành tích học tập rất kém, thường xuyên trượt môn, nếu cứ tiếp tục như vậy chưa chắc hắn có thể tốt nghiệp. Trong trong thế giới của hắn, hắn lại là thiên tài với IQ cực cao đang bị mọi người tẩy chay.

"Trên đời này ai cũng là tên hề tự nghĩ mình thông minh, nhưng thực chất lại rất ngu ngốc!" Hắn ngồi khoanh chân trên ghế, hai tay đặt trên thành ghế, trái ngược với vẻ nhút nhát rụt rè thường ngày, "Họ cười vào mặt tôi, xa lánh tôi, thậm chí còn sỉ nhục tôi, đó là vì họ vô tri, không hiểu thế giới của tôi. Tôi không buồn giải thích với lũ ngu dốt, cũng không buồn kết bạn với những kẻ như vậy. Một ngày nào đó họ sẽ tự nhận ra mình tầm thường và lố bịch thôi."

"Nhưng cậu lại đi yêu một người ngu dốt." Khúc Mịch không để hắn chìm đắm trong việc tự đề cao chính mình.

"Tôi yêu cô ấy là cứu vớt cô ấy, thương hại cô ấy, nhưng cô ấy không biết ơn, còn chà đạp lòng tự trọng của tôi, người như vậy không xứng đáng sống trên đời này, tôi sẽ thay mặt ông trời thanh tẩy bọn họ!"

Vẫn an, pháp y kiều thê - Thuận Tiểu BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ