CHƯƠNG VV

22 2 0
                                    

34.

Nhìn động tác tay hành lễ của người nọ, sao lại thiếu một ngón tay út nhỉ, chẳng lẽ không phải hắn ta?

Không, nửa khuôn mặt này ta tuyệt đối sẽ không thể nào nhận nhầm được, lông mày người này có hình rất kỳ lạ, như thể sắp dính vào một đường vậy.

Bao nhiêu chuyện chồng chéo vào nhau, đè nặng trình trịch trong lòng ta, lại khiến cho một sự thật phía sau  càng trở nên rõ ràng --- những người này đều là người của Hạ Hành Châu!

Lúc đầu hắn không hề bị bắt cóc, tất cả đều chỉ là diễn kịch!

Ta bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn, trước mắt hiện ra một tầng sương mù, mũi cũng bắt đầu thấy chua xót.

Ba người còn đang nói chuyện, bỗng nhiên một tiếng xẹt qua không khí ập tới.

Chỉ nhìn thấy một chiếc phi tiêu không biết bay tới từ chỗ nào, phi thẳng tới trước mặt Hạ Hành Châu.

Trong lòng ta căng thẳng, nhưng mà một khắc ngay sau đó, Hạ Hành Châu nghiêng mình tránh đi.

Tốc độ của hắn cực nhanh, thậm chí còn đưa tay rút kiếm bên hông người áo đen bên cạnh, khiến chiếc phi tiêu kia thay đổi phương hướng trong tích tắc, cắm một tiếng "Phập" vào trong thân cây bên cạnh.

"Tên nhóc này được lắm, ngươi lại muốn đuổi tận giết tuyệt bọn  ta sao?"

 Một nam tử trung niên mặc một thân giản dị đi ra từ trong bóng tối. Vóc dáng người này cường tráng, giọng nói vang dội, vừa nhìn đã biết là người học võ, hắn cười lạnh: "Nếu huynh trưởng mà biết những việc ngươi làm, chắc chắn không tha cho ngươi đâu!"

Hạ Hành Châu vẫy tay để cho hai người bên cạnh không cần tiến lên, một mình đi về phía người nọ, giọng điệu dửng dưng: Hắn làm sao mà biết được, Thái bá yên tâm đi!"

Nói xong, Hạ Hành Châu di chuyển tức thời, chớp mắt đã tới bên người trung niên kia.

Hắn ra chiêu tàn nhẫn, ánh kiếm như rắn, cuốn chặt lấy người trung niên.

Nam tử dùng trường thương, càn quét ngang dọc vẫn cứ không địch lại được Hạ Hành Châu.

Theo một tiếng hét thảm, nam nhân chán nản ngã xuống đất, mà Hạ Hành Châu thì ung dung thong thả rút kiếm về, trên mặt không hề có gợn sóng gì.

 Đợi hắn trở lại, hai người Tố Vân còn muốn nói gì đó, Hạ Hành Châu chợt nâng mắt quét về phía ta.

Lúc này lòng ta loạn như cào cào, vừa đau lòng hắn lừa gạt ta như thế, lại vừa hận bản thân không nhận thức rõ người, giống như mở ra bình ngũ vị, chua ngọt đắng cay, đợi thanh tỉnh lại, mới giật mình thấy bản thân đã lệ rơi đầy mặt.

Sợ bị hắn nhìn ra đầu mối, lập tức buông rèm xuống, giả bộ vừa mới tỉnh dậy.

"Hành Châu, Hành Châu ngươi đang ở đâu!"

...

Nghe thấy Giang Minh Chỉ khóc gọi, Hạ Hành Châu tỉnh bơ vứt kiếm đi, bước nhanh về phía xe ngựa.

"Ta ở đây, A Chỉ." Hắn lên xe ngựa, Giang Minh Chỉ liền nhào lên ôm chặt lấy hắn, run rẩy trong ngực hắn, y hệt bị dọa sợ mất hồn vậy.

zhihu Dịch: XUYÊN THÀNH NỮ PHỤ PHẢN DIỆNWhere stories live. Discover now