Chương V

63 6 0
                                    

26

Hạ Hành Châu trăm triệu không ngờ tới sau khi mình trở về, vén sa liêm lên nhìn thấy cảnh tượng làm người ta đỏ mặt một phen như vậy.

Mấy ngày hôm nay thời tiết chuyển nóng, lại không thua kém gì so với Đại Thử *(Nắng to), nên tất cả mọi được mặc xuân sam đơn bạc.

Giờ phút này váy sam thon gọn kia của Giang Minh Chỉ không có ràng buộc của vạt áo, khép hờ trên bờ vai mượt mà của nàng muốn rơi không rơi xuống.

Áo lót màu hồng nhạt cứ thế lộ nửa phần phật sau trung y, cùng rơi vào trong mắt Hạ Hành Châu, còn có một mảnh trập trùng trắng tuyết.

Hạ Hành Châu vốn muốn dời tầm mắt đi, ai ngờ nữ lang tóc mây rủ xuống phía đối diện lại nghiêng đầu một cái, hỏi hắn: " Bồi ta chơi được không."

Nói một cách công bằng, Giang Minh vẻ ngoài xinh đẹp.

Lúc này gò má trắng nõn của nàng vì tác dụng của dược tính mà đỏ hồng mặt, diễm lệ trong đó, không thể nói nên lời. Mấy lọn tóc vì ra mồ hôi mà dính lên trên má, sóng mắt lưu chuyển, càng lộ ra mị thái liên hồi.

Cái tay Hạ Hành Châu nắm chặt  sa liêm siết chặt hơn, cúi người hỏi nàng: "Phu nhân muốn ta bồi người thế nào đây?"

Hắn cho rằng ý thức của nàng vẫn còn thanh tỉnh, vốn cũng có ý muốn trêu nàng.

Nào biết Giang Minh Chỉ giờ phút này như uống rượu giả, ăn nấm độc, đừng bàn đến ý thức, đến lí trí cũng không còn nữa luôn rồi.

Nên ngay sau khi hắn nói xong, Giang Minh bất ngờ dùng tay phải kéo lấy cổ hắn.

Hạ Hành Châu chỉ cảm giác trên môi lướt qua một quẹt mềm mại, kèm theo mùi thơm hương đào trên người nàng.

Tim hắn như thể bị ném vào vại giấm chua --- vừa chua vừa căng lên.

Loại cảm giác chua trướng này mau chóng dạo khắp toàn thân, sau đó tràn đầy buồng tim, khiến nó nảy lên cuồng loạn, cho dù thầm niệm tâm pháp cũng không có cách nào áp chế được.

"Ha ha ha, mặt ngươi đỏ rồi nè."

Giang Minh Chỉ thả hắn ra, không ổn định thân thể, cả người ngã ngửa trên giường.

Nhưng vì tay trái bị trói, cổ tay trái nàng không gỡ ra được, cứ thế bị siết chặt lấy.

Hạ Hành Châu vốn dĩ còn đang ngây ngẩn, nghe thấy Giang Minh Chỉ rên lên một tiếng, lại nhìn thấy cổ tay trái nàng bị ma sát ra hai vệt đỏ chót, hình như bị rách da rồi.

Hắn rõ ràng nhận rõ hành vi của Giang Minh Chỉ lúc này không đúng, vẫn cứ cởi giây trói rên chân tay nàng ra.

"Phu nhân người nghe thấy lời ta nói không?"

 Hạ Hành Châu muốn dỗ nàng ăn giải dược hoàn, song hắn không biết Giang Minh Chỉ sau khi thoát khỏi dây thừng có bao nhiêu đáng sợ.

Giang Minh Chỉ mắt thấy tiểu ca ca xinh đẹp dùng chìa khóa mở còng tay ra, lập tức nhào tới đè ngã đối phương.

"Ngươi có chìa khóa, là ngươi trói ta." Nàng la hét rồi nhìn Hạ Hành Châu một mặt kinh ngạc dưới thân, cười xấu xa, "Ta muốn trừng phạt ngươi!"

zhihu Dịch: XUYÊN THÀNH NỮ PHỤ PHẢN DIỆNWhere stories live. Discover now