Chương II

53 5 0
                                    

11

Trong mắt Hạ Hành Châu rơi xuống một mảnh rậm rạp.

Hắn che giấu rất tốt, rũ mắt nhìn chằm chằm mặt đất, như thể đang ngoan ngoãn nghe lời dạy dỗ của ta vậy.

"Bốn ngày sau, trong phủ Ngũ Vương gia có yến tiệc thưởng hoa, ngươi đi cùng với ta."

"Bây giờ đo y phục cho ngươi, có yêu cầu gì, nói hết với thợ cả đi, đến lúc đó chớ có vứt hết mặt mũi Giang gia đi đấy."

Giọng điệu ta lạnh lùng, hắn thì lại mang dáng vẻ thụ sủng nhược kinh * (1), nở một nụ cười với ta.

2 [Nghĩa: được sủng ái mà kinh sợ.]

Cũng không biết là giả vờ hay thật sự vui vẻ.

Ta ngồi xuống, trong lúc rảnh rỗi đi xem chữ Hạ Hành Châu viết, thế bút cực oai hùng, tư thái hoành sanh* (2), xen ra rất không tầm thường."

2 [Nghĩa : Liên tục xuất hiện, mọc lan tràn]

Nhìn tới mê mẩn, cũng không biết Hạ Hành Châu đã đứng bên cạnh người ta từ lúc nào.

"Phu nhân nếu như thích, ta dạy ngươi viết."

"Không cần."

Ta biết chàng ta cũng chỉ thuận miệng nói, dứt khoát từ chối luôn: "Để dành thời gian đấy mà bàn cổ luận kim* (3) với Đại tỷ chẳng phải tốt hơn sao."

3 [nghĩa: bàn luận chuyện từ xưa tới nay]

Nếu như đã đo xong kích thước, ta liền muốn rời đi.

Hạ Hành Châu, lại hết sức ngượng ngùng mà hỏi ta, tối nay có thể trở về phòng ta ngủ không.

Ta gật đầu đồng ý.

Hắn vẫn còn đang ho khan, chắc là người trong viện cũng khinh thường, không chăm sóc hắn cho tốt.

Để người đi nấu nước sơn trà cho hắn.

Trông hắn uống xong, lại gọi mấy người hầu già liên quan và hạ nhân trong viện tới.

"Trong viện của ta không giữ kẻ rảnh rỗi, nếu như có kẻ gian lén giở thủ đoạn lạnh nhạt Cô gia, bị ta phát hiện, nghiêm trị không tha."

Thấy ta thế mà che chở Hạ Hành Châu, cả đám người lộ vẻ mặt ngạc nhiên.

Trên đường trở về, Xán Nhi rất vui vẻ: "Tiểu thư cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, chung sống với Cô gia thật tốt rồi!"

"Tại sao lại nói thế?"

"Tiểu thư ra mặt cho Cô gia rồi, nhìn Cô gia có vẻ rất vui vẻ đó."

"Nếu như là trước đây, tiểu thư đừng bảo cho Cô gia uống nước sơn trà, nghe Cô gia ho hai tiếng, còn muốn mắng người nữa đó."

Xem ra ta còn chưa đủ tàn nhẫn.

Ta không có cái suy nghĩ cùng Hạ Hành Châu sống đến cuối đời đâu, hắn hận không thể ăn máu thịt của ta, chẳng qua chỉ là đang ngụy trang mà thôi.

Sở dĩ ra mặt cho hắn, là vì sợ hắn không được chăm sóc cẩn thận, ho nhiều quá mà chết mất thôi.

Vả lại, hạ nhân Giang gia tốt tính với hắn một chút, đến lúc đó nói không chừng còn có thể giữ mạng.

zhihu Dịch: XUYÊN THÀNH NỮ PHỤ PHẢN DIỆNWhere stories live. Discover now