Chương 7: Cậu có thể để mình ôm một chút không?

293 23 4
                                    

Thời tiết hôm nay tương đối lạnh, thân thể Sở Tiêu từ xưa đã yếu ớt, vậy nên cậu đã mặc tận 3 lớp áo. Trong cùng mặc một chiếc áo giữ nhiệt, thêm một chiếc hoodie, bên ngoài là một chiếc áo phao to phồng,  cả người chỉ lộ ra đúng một gương mặt tròn xoe lấp ló đằng sau chiếc khăn quàng cổ.

Phong Ý cũng đoán được thân thể người song tính hẳn sẽ không thể quá rắn rỏi được, tuy nhiên chỉ với thời tiết này mà cậu đã bọc bản thân thành cái bánh chưng kín mít thế kia, thì anh cũng có chút bất ngờ.

Bé đĩ càng nhìn lại càng thấy yếu đuối... 

Rất muốn địt em ấy khóc ngất đi...

Hiển nhiên chẳng ai ngờ được phía dưới lớp mặt nạ da người lạnh lùng hoàn hảo kia của Phong Ý lại giấu những suy nghĩ táo bạo như vậy. Thẳng em phía dưới của anh cũng chẳng hề phong độ chút nào, chỉ mới nhìn Sở Tiêu từ xa chạy tới đã chuyển thành trạng thái bán cương.

Khi nhìn thấy bé đĩ vì chạy quá nhanh nên khi đến nơi phải đứng lại thở hồng hộc, chiếc lưỡi hồng hào mềm mại lấp ló trong chiếc miệng xinh, đi cùng với gương mặt đỏ ửng đầy quyến rũ, thằng em trong quần anh ngay lập tức dựng thẳng dậy.

Sở Tiêu vừa thở xong ngẩng lên nhìn liền thấy nam chính lặng lẽ đóng khóa áo măng tô của mình lại.

Chắc là cậu ấy lạnh.

Cậu hơi ngượng ngùng lên tiếng chào hỏi:

- Ch-chào buổi sáng...

Khi nãy từ xa cậu đã thấy một bóng người cao rắn rỏi đang đứng, càng đến gần thì gương mặt đẹp trai như minh tinh màn bạc lại càng hiện rõ. Nam chính chỉ đứng một chỗ mắt nhìn xuống chân, nhưng với phong thái điềm đạm lại lạnh lùng cùng nhan sắc xuất chúng, hiển nhiên anh đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt xung quanh. 

Nghĩ đến việc người con trai xuất sắc này đang đứng đợi mình đến, trái tim của Sở Tiêu cũng không nhịn được mà đập rộn ràng.

Hì hì, linh cảm viết thư tình lại tới rồi!!!

Vậy nên dù cậu không hề đến muộn, nhưng mà cậu vẫn chạy từ xa chạy lại, cảm tưởng như nếu để nam chính đợi thêm 1 giây cũng là sai trái vậy. Hậu quả của việc cố gắng chạy đến tất nhiên là một đợt thở phì phò rồi.

Phong Ý thực ra rất kiên nhẫn với bé đĩ của mình, anh đợi bao nhiêu lâu cũng không thành vấn đề, vì vậy anh lộ ra một vẻ mặt rất bao dung:

- Chào buổi sáng.

- ... - L-lạnh lùng quáaaaa. Giờ mình nên nói cái gì mới được nhỉ ... Huhu cả đời mới nói chuyện với người đẹp trai như thế lần đầu đó...

Không khí giữa hai người hơi đông cứng, cảm giác giống như sắp có một chú quạ bay qua kêu quạc quạc quạc vậy. Phong Ý biết như vậy không tốt cho mối quan hệ đôi bên, vậy nên anh cố gắng nói chuyện:

- Lần sau cậu có thể đi bộ - Không cần chạy, chạy rồi thở như vậy làm anh nứng lắm

- Ồ ... - Nam chính chê mình chạy nhìn không ra gì .. - Tại tớ không muốn cậu đợi lâu thêm ... nên tớ mới chạy á ....

[SONG TÍNH, H VĂN] Sinh viên gương mẫu khen tôi giỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ