Chương 2: Sinh viên gương mẫu đẹp trai như chó

290 14 0
                                    

Sở Tiêu dành nốt những giờ cuối cùng trước khi đi ngủ để sắp xếp lại kí ức trong đầu nguyên chủ, ghi chú lại những mối quan hệ cần lưu ý cũng như cách ứng xử bình thường của cậu ta. Cũng may rằng "Sở Tiêu" này không có nhiều bạn bè, bình thường cũng không thích giao lưu cùng ai, tính cách của hai người cũng tương đối giống nhau, vì vậy Sở Tiêu cho rằng việc mình xuyên qua khó ai phát hiện được.

Nói lại thấy cũng buồn, tại sao người ta xuyên qua không thành nam chính thì cũng trở thành nhân vật phản diện quyền lực này nọ kia, thậm chí có khi còn có cả buff đi kèm, kiểu hệ thống nâng cấp hệ thống nhiệm vụ các thứ đó. Tại sao đến lượt cậu thì lại chỉ có thể tự ngồi ghi chép lủi thủi một mình như này huhu.

Đóng cuốn sổ ghi chép lại, Sở Tiêu trèo lên chiếc giường mềm mại, vừa nằm vừa nghĩ ngợi. Cậu không biết tại sao mình lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết, cũng chẳng biết rằng mục đích ông trời cho cậu sống lại là gì...

Nhưng dù sao đi nữa, cậu cũng sẽ cố gắng trân trọng cơ hội này, sống thật tốt phần đời này cho cả cậu và nguyên chủ nữa!!

Nhất định cậu sẽ làm tốt!

Sẽ viết một bức thư tình thật hay!

Sẽ gửi cho nam chính!

Sẽ bị nữ chính bắt gặp!

Sẽ là cầu nối tình yêu then chốt!

Nhất định cậu sẽ làm tốt!

Với quyết tâm bừng bừng, Sở - Cầu Nối Tình Yêu - Tiêu nhanh chóng rơi vào mộng đẹp.

------

Sáng hôm sau, Sở Tiêu khăn gói lên trường đi học với một vẻ mặt đầy bi phẫn, rất có khí thế của một tráng sĩ anh hùng. Sở dĩ lần đi học này trông có vẻ cực kì hùng hồn cũng bởi đây là lần đầu tiên cậu dùng thân phận của nguyên chủ để tiếp xúc với người khác, vậy nên cậu không tránh được có chút căng thẳng.

Sử dụng kí ức của nguyên chủ đi đến cửa lớp học, Sở Tiêu rón rén ngồi xuống bàn cuối cùng, bên cạnh cậu là một anh chàng đang nằm gục xuống bàn. 

Sở Tiêu vừa nhìn đã hiểu: À ha, đồng chí lười học xuống cuối lớp ngủ gật đây mà! 

Trong lúc cậu còn đang nhìn chàng ta với ánh mắt bố nhìn con trai ruột thì  bỗng dưng người đó lại đột ngột ngồi thằng dậy, chạm thẳng với ánh mắt còn chưa kịp rời đi của Sở Tiêu.

Sở Tiêu: ...

Cái gương mặt nam tính góc cạnh này, cái đôi mắt phượng hẹp dài yêu nghiệt này, cái khí chất lạnh lùng xa cách này ....

Đ-đây.... ĐÂY LÀ NAM CHÍNH ĐÓ!!!!!

Người chơi tân binh Sở Tiêu ngày đầu online đã gặp đúng cao thủ top 1 server Phong Ý, cảm giác cậu ra sao? 

Đối mặt với câu hỏi phỏng vấn này, Sở Tiêu ngượng ngùng xoắn tay: T-tôi rất căng thẳng ấy, tại vì sinh viên gương mẫu đẹp trai như chó, tôi cảm thấy bản thân không thể kìm lòng được.

Không kìm lòng được mà bỏ chạy!

Gần như một phản xạ, Sở Tiêu vội vàng xách cặp bỏ chạy lên bàn bên trên, không dám thở mạnh một hơi nào, cũng đã bỏ qua ánh nhìn đầy đánh giá của nam chính.

Ấn tượng đầu tiên của Phong Ý với người đứng gần mình khi nãy chính là: lẳng lơ. 

Đối với cả thế giới thì trông Phong Ý có vẻ rất lạnh lùng vô cảm, nhưng thực ra anh lại có một niềm yêu cái đẹp sâu sắc. Anh luôn biết rất rõ bản thân mình muốn có được cái gì, vậy nên khi nãy bắt gặp Sở Tiêu, anh cũng ngay lập tức nhận ra cậu chàng này cực kì phù hợp với gu thẩm mỹ của mình. 

Gương mặt bánh bao tròn xoe, đôi mắt to tròn ngập nước, chiếc môi căng mọng hồng hào, da lại còn rất trắng, là cái kiểu trắng hơi bệnh tật, nhìn là biết không vận động gì nhiều, suốt ngày chỉ ở lì trong nhà. Tóm gọn lại chính là vừa ngây thơ, quyến rũ lại còn yếu ớt, là kiểu người thích hợp nhất để nhốt lại nuôi.

Khi nãy nhìn thấy anh, đôi môi cậu còn khe khẽ hở ra với biểu tình ngạc nhiên, tạo điều kiện cho Phong Ý chuẩn xác bắt được chiếc lưỡi nhỏ xinh đang nằm ở trong, chọc cho lòng anh ngứa ngáy không ngừng.

Lẳng lơ!

Thế nhưng dù sao thì người ta cũng bỏ chạy rồi, Phong Ý tỏ vẻ không quan tâm nữa, lôi sách vở ra chuẩn bị nghe giảng. Danh hiệu top 1 toàn tỉnh của anh cũng không phải tự nhiên mà thành, kể cả những thứ kiến thức nắm rõ rồi Phong Ý cũng sẽ không bao giờ bỏ qua việc ghi chép, học lại thêm một lần cũng là học.

Thế nhưng thi thoảng mắt anh lại phải liếc qua cậu chàng mặc áo sơ mi trắng bàn trên, chiếc áo mỏng manh dính sát vào phần sau, khiến cho đường cong của cậu ẩn ẩn hiện hiện, Phong Ý càng nhìn lại càng muốn chửi thề.

Cái eo bé như thế, cái mông lại căng mẩy thế kia, đúng là lẳng lơ muốn chết!

Sở Tiêu mới được nam chính gắn cho một loạt tag lẳng lơ yêu nghiệt vẫn hồn nhiên không hay biết gì cả, thậm chí còn cảm thấy bản thân mình đã bỏ chạy đủ nhanh, không để lại tí hậu họa nào.

Nhưng mà nam chính quả thật đẹp trai muốn mạng người khác mà, Sở Tiêu cảm thấy kiếp trước những idol cậu từng đu qua đều khó sánh được bằng cái túi da người của Phong Ý. Cảm hứng chợt bùng lên, bỗng chốc Sở Tiêu muốn lấy giấy bút ra hoàn thành KPI viết thư tình tặng nam chính ngay lập tức.

Cậu cũng đã suy nghĩ rất kĩ rồi, trong thế giới này vai trò của cậu không ít cũng không nhiều, vừa vặn xuất hiện 5 câu. Quanh đi quẩn lại nếu nói cái gì là quan trọng nhất, vậy thì chỉ có thể là viết một bức thư tình đủ cảm động để khi nữ chính giành lấy đọc sẽ cảm thấy tình cảm của cậu rất chân thành, cảm thấy nam chính có nhiều người tán lắm đó, cảm thấy kích thích nổi cơn ghen mà nhận ra rằng ôi chao Phong Ý chàng ơi ta yêu chàng nhiều lắm đó.

Nhưng đồng thời nhiệm vụ này cũng không hề đơn giản, thứ nhất là nguyên tác hoàn toàn không nhắc gì đến nội dung bức thư là gì, thứ hai là bản thân Sở Tiêu cũng chưa từng viết thư cho người khác, thành ra điều này có hơi làm khó cậu.

Nếu như cậu viết không tốt, khiến nữ chính cảm thấy không đủ cảm động, không nhận ra mình yêu nam chính thì sao?

Má, không được như vậy đâu, trong 3000 cái tội, tội phá vỡ tình duyên của nhân vật chính là tội nặng nhất đó huhu!!

Sở Tiêu buồn bã gục đầu xuống bàn, tính toán thời gian từ giờ đến tình tiết kia. Hmmm, chắc là có tầm 3 tháng nhỉ?

Vậy là đủ rồi, Sở Tiêu âm thầm quyết tâm, từ giờ trở đi mỗi ngày cậu sẽ tập viết một bức thư tình gửi cho nam chính, cậu không tin tần ấy thời gian cậu không thể luyện bút thành tài!!!!!

Bởi vì cậu gục xuống bàn, Phong Ý ngồi đằng sau lại càng nhìn rõ hơn chiếc mông núng nính của cậu...

[SONG TÍNH, H VĂN] Sinh viên gương mẫu khen tôi giỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ