Chương 4: Có muốn làm cùng tôi không?

290 11 3
                                    

Thời gian trôi nhanh đến 5 tuần sau, một ngày mới tươi đẹp nữa lại bắt đầu. Em bé Sở Tiêu thức dậy trong tiếng chuông báo thức inh ỏi, cậu nửa tỉnh nửa mê chạy đi vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn học. 

8h sáng mới bắt đầu ca học đầu tiên, nhưng cậu đã thức dậy từ 6h, cưỡng ép bản thân phải viết môt bức thư tình cho nam chính.

Đây chính là thói quen tốt đẹp mà Sở Tiêu đã dày công xây dựng trong suốt những tháng ngày vừa qua. Mỗi sáng sớm cậu sẽ thức dậy bằng việc viết thư tình cho Phong Ý, để trước khi những suy nghĩ khác kịp load thì đã hoàn thành được một bức thư tình chứa chan tình yêu. Cậu tin rằng, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ này thì ngày mà cậu có thể múa bút thành văn, tạo nên một áng văn cảm động trời xanh lay động nhân loại sẽ không còn xa nữa.

Những ngày đầu tập viết còn bỡ ngỡ, phải mất vài tiếng Sở Tiêu mới nặn được nửa bức. Bây giờ viết đã thành quen, cậu nhắm nửa mắt trong 1 tiếng cũng viết được tận một bức rất dài. Dù sao nội dung bức thư quanh đi quẩn lại cũng chỉ có tần đó mà thôi.

Tương tác giữa cậu và nam chính ít ỏi đến đáng thương, chỉ có một lần chạm mắt chính thức, còn đâu tất cả những lần học chung lớp khác Sở Tiêu đều hèn đến mức tránh tất cả mọi sự giao tiếp có thể xảy ra. Thành ra tất cả tập thư mà cậu viết đều chủ yếu xoay quanh mấy từ khóa chính như: yêu từ cái nhìn đầu tiên, chạm mắt cậu một giây là tương tư cậu cả đời, nhan sắc của cậu là ánh sáng soi rõ con đường tôi đi, ...

Tầm 40 phút sau, Sở Tiêu thỏa mãn đóng nắp bút lại, gập bức thư tình không biết thứ bao nhiêu này lại rồi bỏ nó vào trong ngăn nhỏ của cặp sách. Những thứ này quá đáng xấu hổ, nhỡ trộm lẻn vào nhà rồi lục nó ra thì không biết giấu mặt đi đâu, vì thế mà cậu quyết định sẽ đóng gói mang nó bên mình để giữ an toàn.

Nghĩ nghĩ môt lúc rồi Sở Tiêu lại bất chợt nhíu mày, cậu chợt nhận ra mình viết thư giống mấy hệt mấy tên cặn bã chỉ nhìn mặt mà không quan tâm đến tính cách con người ta ra sao, là cái kiểu thầm thích vô cùng nông cạn và không có mấy ý nghĩa. 

Nếu cứ như thế này thì làm sao mà kích thích tấm chân tình của nữ chính cơ chứ?

Không được, vai diễn của cậu trong truyện vừa vặn chỉ gói lại trong mỗi cái khâu này, cậu không thể để bộ truyện yêu thích của mình tan nát chỉ bởi vì cậu viết thư tình không ra gì được!!!!

Trong lòng bỗng bừng lên ý chí chiến đấu dữ dội, Sở Tiêu bèn quyết tâm đặt ngôi vị hội trưởng hội người hèn của mình sang một bên, quyết tâm sẽ tạo ra thêm tương tác với nam chính để có thêm tư liệu viết thư tình.

Quyết tâm quyết tâm quyết tâm!!!!

----------------

Bừng bừng ý chí là vậy, nhưng khi đến lớp chung và gặp lại Phong Ý thì Sở Tiêu lại rụt người lại ngay. 

Haiz, ai bảo nam chính giỏi như thế, nổi tiếng như thế, lạnh lùng như thế, người ta thở thôi cậu cũng đã muốn bỏ chạy rồi ... Vốn hai người đâu có thuộc chung một thế giới đâu.

Can đảm cậu tích trữ bấy lâu cũng chỉ đủ để cậu ngước lên nhìn gương mặt đẹp trai đến phát điên của Phong Ý thêm một lần, rồi lại bật mode người hèn ngồi ngoan trong góc lớp ngay.

Cậu hoàn toàn không biết cái nhìn tưởng như bí mật của cậu lại khiến trong lòng nam chính nổi sóng dữ. Phong Ý suốt mấy tuần nay ngày nào cũng không tự chủ mà mong ngóng đến học cái lớp đại cương nhàm chán này, lí do chỉ là bởi đây chính là cơ hội hiếm hoi để anh được nhìn thấy bé đĩ của mình.

Bé đĩ hoàn toàn xứng danh với cái tên của mình, ngày nào đến lớp cũng dùng gương mặt trong sáng kia để che giấu đi thân thể dâm đãng của mình. Rất may là anh đã phát hiện ra bí mật của người ta từ lâu, không hề để bản mặt non choẹt của bé lừa.

Nhìn xem cái môi chu chu nũng nịu kia, cái eo nhỏ gầy xinh xinh, cái mông núng nính toàn là thịt, mỗi khi nhìn từ đằng sau lại khiến anh không nhịn được mà muốn đâm cho mấy cái cho bõ cơn nứng trong quần. 

Bé đĩ dâm như thế nhưng lại cứ thu mình trong thế giới riêng của mình ở một góc, không hề chịu nhìn anh lần nào, điều này khiến Phong Ý vô cùng ngứa ngáy trong lòng. Thế nhưng chỉ vừa khi nãy cậu lại dùng ánh mắt ướt át như con mèo nhỏ liếc nhẹ một cái, hệt như đang cầu xin anh đến thỏa mãn cậu đi vậy.

Phong Ý không nhịn được đẩy đẩy lưỡi, cơn nứng cứ thế bị khơi lên khiến anh không thể không đắp áo khoác lên phần thân dưới của mình, tránh cho dọa đến bé đĩ nhà mình. 

Nhưng nếu cứ thế này thì bao giờ bé đĩ mới chịu để ý đến anh?

Dường như ông trời cũng nghe được tiếng lòng của Phong Ý, bởi ngay vài phút sau giáo viên đã thông báo rằng bài tập giữa kì của bọn họ sẽ cần phải làm theo đôi, hai người cùng nhau du lịch rồi viết lại báo cáo kết quả. Gần như ngay lúc cô vừa dứt lời thì đôi mắt Phong Ý đã sáng như đèn pha mà quay phắt xuống nhìn ai kia.

Quả như anh dự đoán, bé đĩ đang nhíu mày, thậm chí còn dùng răng cắn nhẹ môi dưới một cách đầy phiền não, bởi vì bé không có bạn.

Anh đã quan sát bé từ lâu, hiển nhiên cũng phát hiện được Sở Tiêu không có bạn nào đăng kí học chung môn này, bao nhiêu lâu cũng chỉ có một mình. Cơ hội trời cho này làm sao mà Phong Ý bỏ qua được.

----------

Sở Tiêu đau khổ ghi chép những yêu cầu bài tập mà cô giáo đã đề qua, không kìm được mà lại muốn khóc một chút. 

Huhu cậu không hề quen ai trong lớp hết á, giờ phải làm sao để hoàn thành bài tập này đây... Tiền học lại đắt lắm, cậu không muốn phải trượt môn đâu huhuhu...

Ngay lúc Sở Tiêu còn đang bận vẽ những vòng tròn đau khổ trên vở, bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện ngay trước mặt cậu, giọng nói trầm ấm như tiếng đàn cổ vang lên bên tai:

- Có muốn làm cùng tôi không?


============

Tung bông chúc mừng anh Ý với kỉ niệm lần đầu nói chuyện với vợ yêu =)))))

[SONG TÍNH, H VĂN] Sinh viên gương mẫu khen tôi giỏiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang