Chương 1: Xuyên qua rồi

810 22 1
                                    

Sở Tiêu đưa tay véo má mình một cái thật mạnh, đau đến mức mắt cậu rơm rớm, cuối cùng cậu cũng đành chấp nhận ra rằng mình đã xuyên không rồi. Nghĩ rồi cậu lại muốn khóc, tại sao chỉ bởi vì ngã một cái xuống sông mà lại xuyên không được nhỉ?

Ok ừ thì cậu không biết bơi, 99% ngã xuống sông là chết rồi, đây có lẽ là một cơ hội may mắn được sống lại lần nữa mà ông trời cho cậu...

Nhưng tự dưng phải chạy đến một thế giới xa lạ, tiếp nhận những kí ức xa lạ từ một người khác, thú thật là cậu có hơi sợ hãi. 

Nguyên chủ của thân thể này cũng tên là Sở Tiêu, là nhân vật người lót đường trong câu chuyện tình cảm ngọt ngào của hai nhân vật chính. 

Tại sao lại nói là người lót đường? Nguyên do thì lại phải lội ngược về 2 ngày trước khi cậu ngã xuống sông. 

Khi ấy Sở Tiêu đang lướt điện thoại vô định trên diễn đàn tiểu thuyết thì bỗng bắt gặp một tác phẩm gọi là "Sinh viên gương mẫu và tiểu thư đỏng đảnh". Cái tên sặc mùi teenfic những năm 2000 này đã thành công thu hút sự chú ý của cậu, có lẽ sự giải trí nhảm nhí này sẽ là thứ thuốc tâm hồn mà cậu đang tìm kiếm.

Thế nhưng ngoài dự đoán của Sở Tiêu, tác giả cuốn tiểu thuyết viết khá chắc tay, văn phong bay bổng, tình tiết thú vị mà không hề bị buff quá đà. Từ tâm trạng đọc để cười bỗng biến thành đọc chăm chú, Sở Tiêu đã dành trọn 2 ngày để liên tục cày nó. 

Và bây giờ, sau khi tỉnh lại từ cơn mê man, tiếp nhận kí ức của nhân vật cùng tên với mình này, Sở Tiêu ngay lập tức nhận ra mình đã xuyên qua vào cuốn tiểu thuyết ấy. 

Dù rằng cậu mới đọc được một nửa cốt truyện, nhưng Sở Tiêu có đủ sự tự tin rằng mình không hề quên một chi tiết nào, đảm bảo sẽ chèo lái thân thể này sống một cuộc đời bình an.

"Sinh viên gương mẫu và tiểu thư đỏng đảnh" đi theo đúng những gì cái tên thể hiện ra, câu chuyện chủ yếu xoay quanh chàng sinh viên 5 tốt Phong Ý và cô nàng siêu giàu Thiên Như, khắc họa thành công một câu chuyện tình đẹp như mơ của hai người. 

Tóm gọn lại thì sẽ là như này:

Nam chính Phong Ý: 1m92, đẹp trai, thơm, ưa sạch sẽ, thành tích học tập đứng đầu trường, khả năng thể thao cũng thuộc hàng tốp. Tóm gọn lại là hoàn hảo không góc chết. Nếu như phải chỉ ra nhược điểm của anh, thì đó có thể là ... hơi nghèo, hiện tại còn đang phải sống một mình trong một căn trọ nhỏ tồi tàn. 

Khi đọc đến tình tiết này, Sở Tiêu còn vỗ đùi đen đét. Cả lò có thấy chưa ạ, đây chính là dấu hiệu của việc sau này nam chính sẽ dùng tri thức và gương mặt đẹp trai như tượng tạc này để trở nên cực kì giàu có đó hahahaha. Tất cả những con người đã từng khinh thường anh chỉ bởi vì một chữ "nghèo" này, chắc chắn tương lai sẽ phải quỳ xuống gọi bố mà thôi ahahaha.

Nữ chính Thiên Như: nữ thần, nhà siêu giàu, thành tích học tập tốt, tính cách vui tươi như mặt trời nhỏ. Cô tuy rằng học hành chăm chỉ lại còn thông minh, nhưng bởi vì có Phong Ý đè đầu bên trên, nên thành tích bao nhiêu năm vẫn chỉ đạt được top 2 mà thôi. 

Thế nhưng chính việc này đã giúp tình duyên của hai người nở rộ.

Tiểu thuyết được viết theo góc nhìn của nữ chính, ngày đó sau khi nhận được thành tích top 2 toàn trường lần thứ n, Thiên Như không thể chịu đựng được nữa nên đã đến tìm gặp Phong Ý chất vấn, rằng tại sao anh lại tàn nhẫn đứng top 1 hoài vậy.

Ờm...

Nghe có vẻ ...

Vẻ hơi thiểu năng một tí ...

Nhưng cũng chính sự thiểu năng này đã khiến cho Phong Ý chú ý đến cô, tính cách vui vẻ tràn ngập năng lượng của cô đã thành công sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh. Dần dần hai người ngày càng thân thiết với nhau hơn, tiến tới xây dựng một mối tình cổ tích vườn trường đẹp như mơ.

Mặc dù tình tiết phát triển hơi chậm, khi Sở Tiêu rớt xuống sông thì hai nhân vật chính vẫn còn chưa có cái nắm tay đầu tiên, nhưng cậu tin là phía sau chắc chắn sẽ rất ngọt ngào.

Mà nhân vật Sở Tiêu cậu xuyên qua, chính là một nhân vật lót đường điển hình, cậu yêu thầm nam chính nên viết thư tình tặng anh. Trên đường đi trộm nhét thư vào ngăn bàn Phong Ý thì cậu vô tình gặp phải nữ chính, chính việc này đã kích thích trái tim của cô, khiến cô nhận ra tình cảm thật sự mình dành cho nam chính.

Nhân vật lót đường này tổng cộng lên sàn được có 5 câu, nhưng Sở Tiêu cũng không hề chê. Bởi vì "Sở Tiêu" này cũng có xuất thân gần giống cậu. Ba mẹ đều mất sớm vì tai nạn giao thông, không có nhiều bạn bè tâm giao thân thiết, sống một cuộc đời thầm lặng không làm hại đến ai, rất phù hợp với tính cách của cậu.

Nếu có gì khác biệt, thì đó chính là nhân vật này giàu hơn, bởi vì bố mẹ cậu ấy đăng kí gói bảo hiểm đắt tiền hơn.

Cũng còn một điểm khác biệt nữa ...

Sở Tiêu len lén trốn vào trong phòng vệ sinh cởi quần mình ra, dưới dương vật hồng hào nhỏ xinh lại lộ ra một nữ huyệt trơn mượt. Cậu thở dài thườn thượt, thế mà cái này cũng cùng xuyên qua...

Rõ ràng trong trí nhớ của nguyên chủ, thân thể cậu ấy không hề có dị dạng gì, điều này đồng nghĩa với việc thân thể này là của Sở Tiêu, chỉ có kí ức được kế thừa là của bản gốc.

Thực ra Sở Tiêu không hề ghét bỏ bộ phận sinh dục thừa ra của mình, mà chủ yếu là bởi vì cậu đã định cả đời sẽ không yêu đương với ai, nhưng cái lồn này lại rất nhạy cảm, khẽ cọ vào quần lót thôi cũng đã chảy nước ròng ròng, gây ra cho cậu khá nhiều bất tiện. Tỉ như ngay bây giờ, đồ lót của nguyên chủ không phải là chất liệu lụa mềm mại như cậu hay mặc ở thế giới kia, vậy nên cái lồn của cậu lại ngứa ngáy không ngừng. 

Cuối cùng cậu cũng nhìn không nổi nữa, chậm rãi đưa đôi bàn tay nhỏ bé xuống dưới ...

Tầm 15 phút sau, Sở Tiêu vác một gương mặt đỏ như máu đi ra ngoài. Đây không phải là một kế hoạch lâu dài, vì vậy cậu quyết định ngày mai sau khi đi học sẽ cầm thẻ của nguyên chủ đi ra ngoài mua đồ lót mới.


[SONG TÍNH, H VĂN] Sinh viên gương mẫu khen tôi giỏiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें