Chương 3: Không phải người tử tế gì

250 12 1
                                    

Sau khi kết thúc ca học cuối cùng, Sở Tiêu nhanh chóng cầm cặp sách chạy như bay đến trung tâm thương mại nhờ vào kí ức của nguyên chủ. Chiếc quần lót thô cứng tên người đã cọ vào âm hộ cậu cả sáng rồi, phía dưới cứ nhớp nháp dính dính rất khó chịu.

Đến cửa hàng nội y, Sở Tiêu lại không nhịn được đỏ mặt, mang quả mặt y chang quả cà chua mà hỏi nhân viên chỗ quần lót nam bằng lụa mỏng nhất trong tiệm. Cũng may nhân viên đều thấu hiểu tình người, chỉ mỉm cười thân thiện rồi dẫn cậu ra đúng quầy cần mua.

Tuy rằng đã mua đồ thành công, nhưng đồ mới mua mà chưa giặt thì Sở Tiêu không dám mặc, nhất là thứ đồ sẽ tiếp xúc với bộ phận nhạy cảm này. Thành ra cậu đành kìm chặt hai chân, chịu đựng nốt sự ngứa ngáy phía dưới mà đi về nhà. Trên đường trở ra, vô tính Sở Tiêu lại bắt gặp một cửa hàng bán đồ nam rất hợp gu mình, bước chân cậu bất chợt dừng lại.

Nguyên chủ có tính cách giống cậu, nhưng gu thời trang thì lại có đôi chút khác biệt, vì vậy khi nhìn thấy cửa hàng này, Sở Tiêu kìm lòng không được mà bước vào. Cậu chọn được một quần một áo có vẻ ưng ý rồi liền vào phòng thử đồ, cũng không chú ý ngoại trừ cậu ra thì còn hai chàng trai nữa cũng đang mua sắm ở đây.

----------------

Phong Ý vốn định đi học xong sẽ về thẳng nhà, thế nào lại bị thằng bạn kéo ra đây mua đồ với nó. Đồ ở cửa hàng này toàn theo phong cách tươi sáng boi nhà bên các thứ, cách rất xa những thứ mà anh sẽ mặc, vì vậy Phong Ý liền nhàm chán ngồi ở chiếc ghế đối diện với phòng thử đồ mà đợi người.

Nhìn qua nhìn lại bỗng ánh mắt anh va phải một căn phòng hơi hé mở. Phòng thử đồ ở cửa hàng này không thiết kế dạng cửa, mà là dạng rèm kéo ra kéo vào, hiển nhiên người đang thử ở bên trong không kéo hết rèm, để hé ra một đoạn, vừa khéo va thẳng vào tầm nhìn của Phong Ý.

Thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy là một tấm lưng trắng nõn nà, kế đó là chiếc eo bé đến mức cảm tưởng như chỉ cần một tay cũng nắm được hết. 

Trông thật quen mắt, hình như là ... 

Hình như là cậu chàng sáng nay?

Lúc này chủ nhân của tấm lưng lại còn hồn nhiên không phát hiện ra có vấn đề gì, cậu mặc xong áo vào liền đến ngay công đoạn thử quần.

Thấy quần của người bên trong sắp sửa tụt xuống, Phong Ý cũng có ý định dời mắt đi. Thế nhưng mắt của anh dời đi không đủ nhanh, vô tình lại nhìn thấy bờ mông tròn núng nẩy được bọc trong chiếc quần lót đen đầy quyến rũ.

Phong Ý: ... 

Hay cứ nhìn tiếp nhỉ?

Ừm, đằng nào anh cũng không phải người tử tế gì.

Chỉ mất đúng 2 giây để Phong Ý dứt khoát đập vỡ bức tường nhân phẩm vốn đã chẳng dày dặn gì của mình, ung dung thoải mái dùng ánh mắt sàm sỡ người phía bên trong. 

Anh cảm thấy bản thân mình không hề sai khi đánh giá người sáng nay rất lẳng lơ, nhìn hai cái trái đào căng mẩy này mà xem, lại còn hơi cong ra phía sau, đây là muốn anh đến đụ hay sao?

Phong Ý bất chợt dừng lại, anh tự cảm thấy suy nghĩ của mình có hơi đi quá xa, anh không phải người tốt, nhưng cũng không phải một người sống bằng nửa thân dưới. Sao mới nhìn thân thể của người ta một chút lại muốn làm như thế rồi?

Ngay lúc Phong Ý còn đang tự hỏi, người trong phòng thử đồ đã làm ra một hành vi còn khó ai tưởng tượng nổi, cậu cứ thế mà kéo cả quần lót xuống cùng.


Trước khi Sở Tiêu mặc chiếc quần định mua vào, cậu bỗng cảm thấy có gì đó lại trào ra từ âm hộ, cảm giác như tràn hết khỏi cả quần lót, cậu không nhịn được mà kéo quần xuống, hơi chu mông về phía sau để kiểm tra thử. May mắn thay dù có nước lồn trào ra do cọ xát vào vải cứng, nhưng mà không hề bị tràn. 

Sở Tiêu lúc này mới an tâm kéo quần lên, thế nhưng tự dưng cậu lại chột dạ, dù sao đây cũng là nơi công cộng chứ không phải ở nhà. Cậu lo lắng quay đầu ra nhìn về phía cửa, lập tức hoảng sợ phát hiện bản thân lại bất cẩn kéo chưa hết rèm, một khoảng thế kia đủ để người đứng ngoài nhìn được toàn bộ hành động phía trong của mình rồi.

Mang theo sự bất an to lớn, Sở Tiêu hồi hộp tiến đến ngó khỏi rèm, cũng may là ở ngoài không có ai hết. Cậu thở phào một hơi rồi kéo kín rèm lại, một lần nữa tung tăng với công cuộc chọn đồ của mình, hồn nhiên không biết hậu họa mình vừa tạo ra.

--------------

Ở trong một phòng WC nam, Phong Ý nhíu mày đầy phiền lòng mà nhìn cậu em đang bừng bừng hứng khởi trong quần. Thực ra cũng không trách anh được, ai mà nhìn thấy một màn như thế kia cũng phải cứng mà thôi.

Khi nãy bản thân anh còn chưa kịp thắc mắc sao con trai xuất hiện bộ phận sinh dục nữ, thì con cặc phía dưới đã rất thành thật ngẩng đầu dậy, cộm đến phát đau, làm anh phải vội vàng trốn vào nhà vệ sinh. 

Phong Ý thấy cổ họng mình khô khốc, anh nuốt nước bọt một cái, cố gắng đợi cho thằng em tự xìu xuống để còn đi ra ngoài tiếp tục làm người. 

Thế nhưng cứ mỗi khi cơn hứng tình chuẩn bị rút khỏi thì hình ảnh chiếc lồn múp hồng hào rỉ nước dâm e ấp giữa hai cái đùi trắng nõn lại xuất hiện, con cặc anh lại lần nữa hăng hái đi lên.

Phong Ý bực bội đấm tay vào tường, thầm oán trách cái người con trai lẳng lơ trong phòng thử đồ kia, tại sao lại cứ thích quyến rũ người khác như thế.

Cái lồn kia không ai đụng vào cũng đã chảy nước, anh không nhịn được mà tưởng tượng, nếu bản thân dùng ngón tay không ngừng trêu đùa nó, vậy thì nó có thể kích thích đến mức nào, có sướng đến mức phun nước dâm tung tóe lên không. Không không, nếu phun ra như vậy thì phí quá, tốt nhất là để anh dùng lưỡi đến đâm nó, húp hết nước dâm trên cái cửa lồn dâm đó...

...

Chà ... cảm xúc này mới mẻ nhỉ?


[SONG TÍNH, H VĂN] Sinh viên gương mẫu khen tôi giỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ