Chap 49: Remilia? - II

3 1 0
                                    

Cảm ơn vì đã đưa chúng tôi đến đây. ( Fiona vui vẻ nói )

Mong lần sau không gặp phải con nhóc này nữa. ( Tài xế nói )

Giờ thì nhà em ở chỗ nào vậy Remilia? ( Fiona hỏi )

Cứ đi lên trên đỉnh đồi là thấy. ( Remilia đáp )

Xa vậy sao? ( Fiona bất ngờ đáp )

Em dẫn đường cho chị nhé! ( Fiona vui vẻ  đáp )

Ơ? Em đâu rồi Remilia? ( Fiona bất ngờ thốt lên )

Hay là em ấy đi trước rồi? Vậy là mình phải một mình đi lên đó sao? ( Remilia nói )

Thôi thì dù gì đã đến tận đây rồi thì cố nốt vậy! ( Fiona nói )

- Cứ như vậy mặc kệ trời đã tối Fiona liền đem đống đồ của Remilia khởi hành lên trên đỉnh đồi.

Trời tối quá xung quanh toàn là cây cối không biết mình ở đâu nữa~~ ( Fiona mệt mỏi nói )

May là mình mang đèn pin. ( Fiona nói )

- Từ trong túi Fiona liền lấy ra 1 chiếc đèn pin, ngay khi bật nó lên ánh sáng của đèn pin liền rọi thẳng mặt 1 con gấu lớn. Fiona ngơ ngác nhìn nó một lúc lâu, con gấu cũng trừng mắt nhìn Fiona đứng trước tình thế này Fiona liền cắm đầu chạy thấy vậy con gấu liền đuổi theo.

Tại sao ở đây lại có gấu nâu lớn chứ?! ( Fiona hoảng sở hét lớn )

- Con gấu vẫn bám sát sau lưng Fiona, nó vừa đuổi vừa rú lên một cách đáng sợ. Con gấu cứ đuổi theo Fiona đến khi nó dồn cô vào 1 vách đá.

Thôi chết đường cùng rồi. ( Fiona hốt hoảng nói )

Giờ thì sao nào Fiona, cô có thể vượt qua được thử thách này không? ( Remilia nói )

Thôi chết phải làm thế nào bây giờ? ( Fiona hốt hoảng nói )

- Con gấu hiện tại đang ngày càng tiến gần đến chỗ Fiona, với kích thước của nó chỉ với 1 cú vả cũng đủ khiến 1 người bình thường đăng xuất. Ngay lúc sau con gấu lao thật nhanh về phía cô.

Chỉ còn 1 cách thôi. ( Fiona nói )

- Nói xong cô hít 1 hơi thật sâu sau đó cúi người xuống tránh cú vả của con gấu rồi vung 1 cú đấm móc vào hàm con gấu. Cú đấm khiến con hộc máu và bất tỉnh ngay tại chỗ, cú đấm này cũng khiến Fiona gần như kiệt sức nhưng cô vẫn có gắng bước tiếp về phía đỉnh ngọn đồi, cô cứ cầm đồ của Remilia đi mãi đi mãi dù xung quanh tối đen.

Mình phải tiếp tục đi. ( Fiona mệt mỏi nói )

- Rồi bỗng nhiên khi đang bước về phía trước cô vô tình đi vào 1 màn chắn vô hình, khi đi qua nó cô thấy trước mắt mình là 1 hồ nước lớn cùng với những cái cây khổng lồ. Cạnh hồ nước có 1 căn nhà nhỏ dưới gốc của 1 cái cây.

Đây là hồ Mirror mà? Sao mình không nhớ là nó có tồn tại nhỉ? ( Fiona tự hỏi )

- Đem theo những câu hỏi cô đi đến căn nhà dưới gốc cây, khi cô mở cửa Remilia từ trong phòng đi ra rồi vui vẻ nhìn cô.

Thật không ngờ cô có thể đến được đây đó! ( Remilia khen thưởng )

Có gì đâu, đồ của em đây. ( Fiona đáp )

[FanFiction•Takt op. Destiny] - Khoảnh Khắc Hoa Hồng NởWhere stories live. Discover now