CHƯƠNG 24

1K 64 4
                                    

Về đêm, Học viện Quân sự Trian mới thật sự tràn đầy sức sống tươi trẻ, sinh viên ra vào tấp nập trên đại lộ trung tâm của khuôn viên trường .

Minh Khê xuống phi thuyền công cộng ở trước cổng trường, rồi chọn một con đường nhỏ vắng vẻ để tản bộ. Ánh sáng quang não đột nhiên phát ra, nghe cứ như một tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng nhảy múa trong gió đêm. Cậu dừng lại một lúc và cúi đầu xuống nhìn.

Là Randy đang gọi tới.

Hít một hơi dài rồi nhấn nút trả lời nhưng đầu dây bên kia quá mức ồn ào, tiếng nhạc rock điện tử cứ ù ù khiến tai cậu thấy đau nhức.

"Randy, cậu đang ở đâu? Tớ không nghe thấy được giọng cậu." Minh Khê lúng túng vặn nhỏ âm lượng.

Sau nửa phút, phía bên kia cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Randy nói với giọng điệu hào hứng hỏi: "Sao rồi? Tình hình ổn hết chứ?"

"Cũng khá." Minh Khê nói, "Kết quả bài thi viết không quá tệ, chỉ cần xem kết quả kiểm tra thể lực thôi."

"Yên tâm đi, cậu chắc chắn không có vấn đề gì đâu, chỉ là hình thức thôi mà." Randy nói một cách đầy tự tin, "À, đúng rồi, cậu bây giờ đã về trường chưa?"

"Tớ vừa mới về đây."

"Vậy cậu cùng ra ngoài chơi đi, cuối cùng cũng thi xong rồi mà. Chúng ta cùng nhau ăn mừng nhé."

"Tớ sẽ không—"

Minh Khê nói được nửa câu thì đột nhiên dừng lại, ngẩn người nhìn bóng dáng cao lớn đứng giữa đường cách đó vài bước, tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt tuấn tú, khuôn mặt không một tia cảm xúc, khiến ánh chiều tà khi buông xuống cũng nhuốm màu lạnh lẽo.

Phía bên kia điện thoại Randy vẫn đang hỏi liên tục là có chuyện gì không, Minh Khê chậm rãi mở miệng: "Không sao, hôm nay tớ thị xong có hơi mệt nên không đi đâu. Các cậu chơi vui nhé."

Randy không nghĩ nhiều, cậu ấy cũng hơi say say nên gật đầu lơ mơ và dặn dò "Vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi nha."

Điện thoại cúp, bầu trời dần tối đi, con đường nhỏ trong khuôn viên trường chìm trong bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Minh Khê cúi đầu, mái tóc đen rủ xuống trán, môi không còn chút máu, có vài sợi tóc cọ vào mắt có hơi ngứa, nhưng cậu không vuốt sang mà cứ đi thẳng về phía trước, mặc kệ sự tồn tại mạnh mẽ của alpha cấp cao đang đứng ở ngay đó. Nhưng chưa đi được mấy bước, một bàn tay to dùng lực rất lớn nắm chặt lấy tay cậu, không có cậu đi tiếp về phía trước.

Minh Khê nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Trước đây, cậu luôn nhiệt tình chủ động chào hỏi, hoặc rất lịch sự chào xã giao một ai đó, chưa bao giờ có thái độ lạnh lùng như vậy.

Ayres im lặng một lúc rồi nói: "Anh đang tức giận."

Không đợi Minh Khê trả lời, hắn tiếp tục hỏi: "Sao lại tức giận?"

"Tôi không tức giận." Minh Khê cúi đầu nhìn xuống chân, lòng bàn chân giẫm lên từng viên đá nhưng không hề cảm thấy khó chịu

[ĐM/ON-GOING] Beta được gả vào hoàng thấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ