Chương 1

1.1K 43 7
                                    

Edit: Tagoon

"A!" Hà thị thấy Hạ Dương, kinh ngạc kêu lên, "Đệ phu khoẻ rồi sao, có thể ra ngoài rồi?"
*Đệ phu: chồng của em trai

"Hôm nay đã có thể đi lại vài bước, ra ngoài ngắm nghía chút." Hạ Dương ngẩng đầu, thấy sắc trời còn tối đen, không nghĩ tới người Liễu gia lại dậy sớm như vậy.

"Vậy thì tốt." Hà thị cười nói: "Đệ phu có thể đứng dậy, chúng ta cũng có thể nhẹ nhàng hơn chút"

Tròng mắt nàng xoay chuyển, nhanh chóng cầm lấy bồn gỗ rửa mặt, "Ngươi dậy vừa lúc. Các đại ca của ngươi sắp phải đi làm công, đệ phu giúp đỡ bọn họ một chút, đi gánh nước sinh hoạt cho hôm nay về nhé."

Hạ Dương nhíu mày, không dám tin tưởng nhìn Hà thị, hỏi: "Đại tẩu, ngươi trông cái bộ dạng lung lay này của ta, có thể đi gánh nước nổi không?"

Ngay sau đó hắn lại thay đổi sắc mặt, khẽ cười một tiếng nói: "Ta thực lòng cũng muốn nghe theo phân phó của đại tẩu, chỉ là sợ chậm trễ công việc của các ngươi, khiến người một nhà đói bụng không có nước dùng."

"Biết đói bụng thì đừng lười biếng trốn ở trong phòng không ra." Liễu mẫu từ trong phòng bước ra, nghe được lời này mặt đầy vẻ không vui.

"Có con dâu nhà ai lại phải khiêng vào tận cửa không?" Ánh mắt Liễu mẫu tràn ngập oán niệm, nhìn băng vải trên đầu Hạ Dương, nói: "Bị thương còn chết sống gả vào, đúng là sợ không ai thèm lấy phải ở vậy cả đời đây mà."

"Chậc." Ánh mắt Hạ Dương tối sầm lại, đầu lưỡi chống hàm răng, ổn định lại cảm xúc nói: "Còn không phải là thấy Liễu gia ra giá cao đón dâu, cho nên dù thế nào cũng không thể khiến các ngươi mất tiền oan sao."

"Sống là người Liễu gia, chết cũng là quỷ Liễu gia." Hạ Dương nhàn nhạt cười nói: "Tóm lại sẽ không khiến các ngươi mất tiền oan, cũng coi như xứng mặt với Liễu gia."

"Đệ phu." Hà thị thấy mẹ chồng yếu thế, tiến lên một bước nói: "Ngươi cũng đừng oán hận nương, con dâu nhà ai gả vào mà không phải vất vả lao động hầu hạ một nhà già trẻ. Nhưng ngươi quả thật trái lại, không chỉ khiến cả nhà hầu hạ mà còn phải tiêu cả đống tiền, đây phúc phận lớn tới cỡ nào cơ chứ."

"Ừ, có phúc." Hạ Dương không muốn tiếp tục đôi co với các nàng, xua xua tay nói: "Nhờ phúc của các vị, ta nhất định mau chóng khoẻ lại, tranh thủ sống lâu trăm tuổi."

Hắn thấy cửa nhà bếp có cái rổ, đi qua nhặt lên nói: "Ta cũng sẽ không ăn không ngồi rồi, nếu hôm nay có thể đi vài bước, vậy làm chút chuyện trong khả năng cho phép, đi ra ngoài hái ít rau dại về."

Nói xong xách theo rổ, chậm chạp đi ra cửa, làm lơ hai cặp mắt phía sau đặt ở trên người hắn, bịt tai lại che chắn từng câu lải nhải chói tai của các nàng.

Vừa rời khỏi Liễu gia, phía sau không còn chút âm thanh nào nữa, hắn phun ra một ngụm hờn dỗi từ trong ngực, thất tha thất thiểu theo tia nắng ban mai đi về phía ngọn núi sau thôn.

Hắn trong lúc không thể hiểu được xuyên về cổ đại nơi đây đã mấy ngày.

Tựa như một giấc mộng, tất cả mọi chuyện phát sinh đều khiến hắn cảm thấy mê mang.

Cường hãn tiểu ca nhi thực lực sủng phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ