Chương 31: Bảo bối

Start from the beginning
                                    

"Khi nào dẫn em đi Bắc Kinh?"

"Khi có thể."

Lưu Nhã Sắt đeo chiếc khuyên tai cuối cùng, dùng gương soi kiểu tóc, tiếp theo gom phần tóc dính trong lược định ném vào thùng rác bên cạnh. Khi cô cúi đầu nhìn, chợt phát hiện đồ vật làm người khác chú ý. Trong thùng rác có một chiếc hộp màu đỏ bị vứt đi, Lưu Nhã Sắt nhìn một lát, ném tóc rụng của mình vào trong, ra khỏi phòng tắm.

Khi cô về lại phòng ngủ, Chi Pu đang nằm lướt Weibo. Lưu Nhã Sắt mặc đồ xong ngồi cạnh Chi Pu, sáp lại gần xem điện thoại của nàng:

- Sao còn xem nè.

Từ khi chỉ Chi Pu cách xem siêu thoại, cách phân biệt siêu thoại của mình và của nàng, Lưu Nhã Sắt vô tình phát hiện ba cái đầu tiên trong số những mục thường xuyên truy cập của Chi Pu đã được sắp xếp thành một thứ tự nhất định.

Siêu thoại của nàng, siêu thoại của cô và siêu thoại của hai người. Và gần đây siêu thoại của Lưu Nhã Sắt có xu thế sắp vượt qua Fuser rồi.

Phải cố gắng nha các bạn 'Cơm trứng', Lưu Nhã Sắt thầm nghĩ.

- Chị sắp lên đường phải không?

Chi Pu nói, vươn tay ra từ trong chăn, kéo cánh tay Lưu Nhã Sắt:

- Đến đây...

- Chi đó?

- Hôn một cái.

- Không được.

Lưu Nhã Sắt chặn bàn tay đang vươn tới của Chi Pu, rút ra.

- Vì sao?

- Hôn bay mất lớp trang điểm của tôi.

- Sẽ không đâu, em bảo đảm.

Chi Pu vừa tức giận vừa ngồi dậy.

Trong đầu Lưu Nhã Sắt hiện ra chiếc hộp nhỏ mà cô đã nhìn thấy, đó nhất định là chiếc hộp nhẫn, em ấy sẽ không quăng nhẫn đâu nhỉ?

Nhặt lên xem thử?

Lưu Nhã Sắt vội lắc đầu, như vậy mất giá quá.

Lưu Nhã Sắt vẫn không trả lời, Chi Pu còn tưởng Lưu Nhã Sắt đã đi rồi, ngước mắt lên lại bắt gặp người vẫn đang ngồi ngay ngắn.

- Sao còn chưa đi?

Lưu Nhã Sắt không trả lời, cô vẫn còn ngồi trên ghế sa lon.

Chi Pu không chú ý đến tâm trạng biến đổi của Lưu Nhã Sắt:

- Muốn cùng đi à?

- À... - Lưu Nhã Sắt đưa lưng về phía Chi Pu, trả lời:

- Nhẫn của em đâu?

- Nhẫn? - Chi Pu thấy ngón tay của Lưu Nhã Sắt cũng trống trơn:

- Chị thì sao?

- Tôi mới tháo xuống.

- Tháo xuống làm gì?

- Em cũng không đeo mà còn hỏi tôi. - Lưu Nhã Sắt hít mũi:

- Vậy hộp của em đâu?

- Hộp gì?

Buông máy phiên dịch ra, Lưu Nhã Sắt vội bước vào toilet, chần chừ vài giây, tìm tờ khăn giấy cầm lấy nó từ trong thùng rác:

[FeChi/Fuser] [Edit] Chiếc thăm may mắnWhere stories live. Discover now