Nói cách khác bọn họ đều có thâm cừu đại hận với người biến dị, cho nên giết người không chút nào nương tay.

Vương Diễm và nhóc nói lắp bị tra tấn bức cung, nhưng không thu được tin tức hữu dụng nào, nhìn hai người bị đánh, răng Thời Tần va lập cập vào nhau, Thành Ngự ngồi đối diện cũng không nhìn nổi, nhưng hai người đều bị xích sắt khóa lại, căn bản không thể làm gì được.

Lúc Thời Tần uất hận ngẩng đầu nhìn đám người ra tay tàn độc kia, chỉ nhìn bắp thịt họ căng cứng, trên cổ gân xanh vằn vện, có mấy người mặt đỏ rần, nước mắt chực trào ra, đám người nay như mang theo sự thù hận không thôi, hận không thể lập tức kết liễu hết người biến dị trả thù cho những đồng đội đã hi sinh.

Thời Tần mới hiểu thì ra đây chính là thâm cừu đại hận giữa Người biến dị và con người.

Hồi trước xem mấy bộ phim về xác sống cũng không phải đáng sợ như thế này, nay gặp phải tình hình thực tế, Thời Tần mới hiểu được cảm giác thật sự tuyệt vọng và giãy dụa trong vô lực là gì.

Chỉ chốc lát sau, Cao đoàn trưởng liền hạ lệnh đem Vương Diễm và nhóc nói lắp cột vào trên mui xe, giết gà dọa khỉ, lấy đó làm uy phong của thánh binh đoàn.

Cuối cùng trong toa xe chỉ còn Thời Tần và Thành Ngự.

"Còn tiếp tục như vậy, hai người bọn họ có thể sẽ chết." Thời Tần không nhịn được mở miệng nói.

"Cậu muốn cứu bọn họ sao?" Thành Ngự hỏi.

Thời Tần sửng sốt một chút, "Ừ, thế nhưng người tôi càng muốn cứu chính là anh."

Thành Ngự hiểu ý của Thời Tần, không khỏi nhìn cậu, tại sao lúc tất cả mọi người từ bỏ anh ta thì chỉ có duy nhất Thời Tần lại kiên định muốn phải bảo vệ anh ta chứ. Vương Diễm nói quan hệ bọn họ không giống nhau, tính ra lời cô ta nói cũng hợp lý.

Thời Tần ngang ngược không biết lý lẽ cứ thế mà xuất hiện, cứ như giữa tầng địa ngục xé ra một cái lỗ hổng, Thành Ngự cảm giác như là trong lúc bão táp mưa sa tăm tối, nay có một tia nắng như rọi sáng con đường của mình.

Thời Tần cảm thấy đây chính là thời cơ tẩy não chín mùi, lập tức nghiêm túc nói: "Tôi thấy Người biến dị  không phải như thế đâu, có thể nào những minh chứng đã qua đều là giả không? Nhất định sai sai ở chổ nào đó. Anh không muốn biết rõ ràng sao? Chứ sao không lại bị vu khống cái tội như thế, chẳng nhẽ phải chấp nhận rồi bị mang vào phòng thí nghiệm suốt đời sao?”

Đột nhiên một âm  thanh ngắt lời cậu.

"Không chấp nhận thì làm thế nào? Đây chính là kết luận của tất cả viện khoa học đưa ra, không phải chỉ là lời nói suông, cậu có quyền gì mà nghi ngờ chuyện này.”

Thời Tần và Thành Ngự nhìn hai người đang bước tới, là Quách Dực và Bạch Tiêu.

"Vậy lỡ như bọn họ nói dối thì sao?" Thời Tần kiên trì nói.

"Xì, không tin họ, chẳng lẽ đi tin một cái xác sống nói càng nói quấy như cậu sao?" Quách Dực cười nhạo nói.

"Ít nhất tôi cũng vì anh em tốt của tôi mà ra mặt." Thời Tần mỉa mai nói: "Không giống một số người, dường như chỉ mong người gọi là anh em tốt của mình chết càng sớm càng tốt."

NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒIWhere stories live. Discover now