Hân hạnh

80 5 0
                                    

" Đợi mình một chút nhé."

Cậu xoá đi những dòng chữ ngớ ngẩn tôi viết trên bảng, giành lấy viên phấn , cậu bắt đầu nói.

" Cậu làm vậy sẽ không ra đâu."

" Này nhé, chuyển cái này sang đây, rồi bình phương lên."

Cậu viết một dòng dài những công thức hồi cấp 3 rồi giảng giải cho tôi ngay ở trên giảng đường. Cậu nói đủ to để hai người chúng tôi có thể nghe thấy, nhưng mà giờ tôi ngại quá, khuôn mặt chắc chắn đang đỏ bừng lên rồi. Vài lời xì xào lọt qua tai tôi, điều đó càng khiến tôi muốn tìm một cái hố mà chui xuống.

" Đừng sợ, dù sao họ cũng không biết chúng ta là ai."

Cậu đợi tôi viết xong đáp án rồi mới trở về chỗ, cũng may lúc này cũng đã hết tiết rồi.

" SeungCheol..."

Tôi gọi lớn tên cậu, rồi chậm rãi bước về phía trước. Ánh nắng chiếu quá đỉnh đầu khiến tôi chẳng nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu, nhưng cái áo jean đặc biệt nổi bật, cùng với chiều cao kia, tôi không thể nhầm lẫn được.

Bước tới gần hơn, tôi có chút bất ngờ. Cậu đứng ở đó đợi tôi, khuôn miệng hơi nhếch lên một chút. Cậu cười , nụ cười còn chói hơn những tia nắng gắt mùa hạ.

Tôi chợt ngẩn người trước nụ cười ấy, còn cậu chẳng nói gì cả. Cậu không đợi tôi tiến tới, cậu bước lại gần tôi.

" Gọi mình có việc gì sao?"

" Muốn cảm ơn cậu, cậu giúp mình nhiều quá."

Chúng tôi lang thang ở khuôn viên trường, rồi chọn tạm một chỗ để ngồi xuống. Cái chân đau không muốn tôi hoạt động nhiều, mà cậu cũng vô cùng phối hợp, thấy ghế đá là kéo tôi lại gần.

" Có lẽ là cái chân cậu chưa ổn đâu, nếu đau quá thì tới bệnh viện thử xem."


" Không sao, mình sát trùng rồi."

" Mà cậu hay thật đấy, ý mình là màu tóc ấy."

Tôi rờ nhẹ vào mái tóc như một phản xạ tự nhiên. Một màu vàng , thành quả sau gần 14h ở salon. Lý do cũng đơn giản thôi, tôi muốn thử một thứ gì đó mới lạ cho bản thân, hoặc đó cũng chỉ là một hành động thiếu suy nghĩ của một đứa mới tốt nghiệp cấp 3.

" Vì nó mà mình đen đủi bị gọi lên bảng đấy." Tôi cười cười, đáp lại cậu.

" Mình lại thấy không đúng lắm, vì mái tóc này mình mới nhận ra cậu."

" Cậu là Yoon JeongHan đúng không?"

" Chúng mình có quen nhau trước đây sao?" Tôi thắc mắc mà hỏi lại.

" Hôm qua mình thấy cậu gửi lời kết bạn cho mình."

Có lẽ đây là lần may mắn đầu tiên của tôi trong suốt 19 năm sống trên cuộc đời tích tụ lại, để nhấn bừa và tìm được cậu.

" Chúng mình addfr rồi, bữa nào rảnh mình mời cậu một bữa nhé "

" Cậu đâu cần khách sáo như thế."

Tuyết đầu mùaWhere stories live. Discover now