7

162 14 3
                                    

4h sáng. Jeong San vẫn đang ngồi trong phòng làm việc, tăng ca đến sáng. Đột nhiên nó nhận được thông báo có email mới đến. Đây là email được gửi đến từ mail cá nhân của Lee Yechan. Nó vội vàng nhấn vào đọc.

Điên thật sự.

Nhanh quá mức đi mất. Không thể nào như vậy được chứ. Chỉ mới vỏn vẹn hai mươi tư giờ đồng hồ.

Nó run rẩy lấy điện thoại toang gọi cho Kiệt thì đã nhận được cuộc gọi đến từ Kiệt.Ngay khi vừa nhấn nghe. Đầu bên kia đã vang lên mấy tiếng nức nở của Kiệt. Khóc đến mức nó chẳng nghe ra hắn đang nói gì. Nhưng đại khái thì nói hiểu Kiệt và nó đều nhận được thông tin giống nhau.

"Chị ơi... Lee.. Yechan... Em ấy.. bỏ đi rồi.."

Nức nở không thành một câu hoàn chỉnh nào cả.

"Chị ơi... Em... ấy.. đi gặp... anh ấy... rồi.."

Nó mất cả nửa tiếng để dỗ đứa nhỏ này ngừng khóc. Đứa trẻ nào của nó cũng mang một trái tim yếu mềm, động vào sẽ vỡ tan nát. Xót xa thật đấy.

"Kiệt giữ bình tĩnh nhé. Chị sang đón ra sân bay. Ước nguyện của em ấy chị cũng đọc được rồi. Em đừng nghĩ quẫn gì hết nhé. Chờ chị sang. Chị cũng đau, chị mất cả hai đứa em rồi chị không mất đứa thứ ba được đâu. Xin em..."

Hắn ậm ừ qua điện thoại.

Hắn hiểu cho chị. Chị ấy đã dõi theo cả bọn trưởng thành lớn lên tròn méo ra làm sao mà chưa tròn ba năm chị ấy mất cả hai.

Hắn cũng mất anh trai. Cũng mất cả em.

Hắn chỉ vừa mới về nhà sau trận rượu long cả não. Về nhà nhìn đâu cũng thấy dáng hình của Lee Yechan. Đâu đâu cũng là em.

Hắn còn đang chờ em trở về để chào tạm biệt rồi dọn đi.

Hoá ra, hẹn gặp lại của Lee Yechan là hẹn gặp lại ở kiếp sau.

Anh trai. Lee Yechan. Tại sao ai cũng bỏ hắn mà đi hết vậy? Hô hấp của hắn bắt đầu loạn hết cả lên. Đầu ong ong hết cả lên. Không được. Hắn phải thực hiện di nguyện của cả hai chứ. Phải sống. Sống hạnh phúc thay cho cả anh trai và em ấy.

Hắn mò mẫm tủ thuốc. Tìm cho mình liều thuốc an thần giảm đau.

Vị cay thé của thuốc trôi tuột xuống cổ họng hắn. Thuốc ngấm dần vào từng tế bào. Rất nhanh. Hắn không còn thấy đau nữa.

Nhưng mắt hắn díu hết vào. Hắn mệt quá đi mất. Hắn sẽ ngất trước khi chị San tới đây thôi.

Lee Yechan. Kiếp sau hẹn gặp lại em. Chúc em gặp lại anh trai, đoàn tụ và hạnh phúc cùng nhau nhé.

.

"Gửi Kiệt,

Lúc anh nhận được đoạn email này chắc có lẽ là lúc em đã rời khỏi nơi này rồi. Em đã tới gặp anh Sanghyeok rồi.

Cảm ơn Kiệt đã thay anh Sanghyeok gánh vác trách nhiệm của công ty, gánh vác trách nhiệm ở gia đình. Cảm ơn Kiệt đã cứu lấy em. Dù thật lòng mà nói em đã rất sợ khi biết 2 năm qua Kiệt đã thế thân cho anh ấy, thay anh ấy chăm sóc em. Em dù sợ cũng rất biết ơn Kiệt đã chìa tay ra cứu lấy em. Một lần nữa em rất biết ơn Kiệt.

Nhưng em không thở được nữa rồi. Không có Lee Sanghyeok em thật sự không thể chịu đựng được. Sống như thế em không sống được.

Em hiểu cho nỗi khổ của Kiệt, Kiệt thông cảm cho em nhé. Star nhờ cả vào Kiệt.

Kiệt à, anh từ bây giờ và mãi về sau phải là chính mình. Sống thật tốt. Thật hạnh phúc. Kiệt tốt mà. Kiệt xứng đáng được công nhận khi là Triệu Lễ Kiệt. Chứ không phải là Lee Sanghyeok.

Cảm ơn, xin lỗi và tạm biệt Kiệt.

Hẹn gặp lại."

end.

[312] Faker x Scout (ft JieJie) - Hẹn gặp lạiWhere stories live. Discover now