6

75 12 0
                                    

Em thu dọn một ít đồ. Thật ra cũng chẳng có gì. Hai bộ quần áo cùng một ít thuốc. Và cuốn nhật kí của anh. Em bỏ tất cả vào trong balo nhỏ mà anh tặng em.

Đâu đâu cũng là anh.

Em mở cửa nhẹ nhàng. Cẩn thận để lại một tời giấy nhắn cho Kiệt trên bàn phòng khách. Em tự đi đến chỗ anh Sanghyeok rồi. Hẹn gặp lại Kiệt.

Em trước khi đi cũng ôm lấy đứa nhỏ Star này vào lòng thật lâu. Đứa nhỏ mà em đã cùng anh nuôi lớn. Hẹn gặp lại bé con của bố.

Em lên xe mà chị San đã điều đến cho em. Busan cách Seoul khoảng 7 tiếng đi xe. Em nhắm mắt một giấc là được. Busan vốn là thành phố tình yêu của em và anh mà giờ đây Lee Sanghyeok nhìn xem em phải xuống Busan để làm gì đây. Đồ tồi này. Em yêu anh mà cũng ghét anh.

Dù sao thì đi gặp anh của em thôi.

Lúc em mở mắt dậy đã đến gần chiều rồi. Chú tài xế bảo em rằng kẹt xe nên tới nơi lâu hơn dự tính. Em cũng ù ù cạc cạc thôi chứ em cũng biết gì đâu. Chắc vì mệt quá, chưa đầy hai mươi tư tiếng đồng hồ mà não em phải tiếp nhận bao nhiêu là thứ, em cũng mệt quá mà ngất luôn, ngất rất ngon giấc.

Chậc.

Có ai mà mua cả một căn biệt thự gần núi, gần biển, chỉ để nằm lại đây không cơ chứ. Đúng là chỉ có người đàn ông tồi tệ đã bỏ em lại như anh Lee Sanghyeok này thôi.

Em cảm ơn chú tài xế đã đưa em tới đây. Dù biết chị San đã trả tiền rồi nhưng mà em cũng gửi thêm cho chú một ít tiền nữa rồi tiễn chú ra về, em bảo em muốn ở đây ít hôm.

Em cất đồ đạc gọn vào một góc trong nhà. Anh của em nhiều bất động sản đến độ em cũng chẳng nhớ cái nào ra nào, không biết là mình đã đến đây hay chưa nữa. Nhưng em cảm giác nơi này rất thân thuộc. Chắc vì anh đang ở nơi này. Gần em.

Nhìn trông thì vẫn có người tới dọn dẹp hàng tuần, nom vẫn sạch sẽ lắm. Không có cây cỏ, rêu phong phủ đầy. Hoa dù héo rồi nhưng trông vẫn không quá cũ kĩ, chắc mới thay gần đây. Nơi anh nằm có người chăm non thì tốt rồi.

Hôm nay trời xanh, trong nhưng lại không có nắng. Thời tiết cũng dễ chịu. Em ngồi bó gối bên cạnh anh, những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi.

Em thủ thỉ kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra. Kể về những câu chuyện cũ kĩ thời còn yêu nhau của cả hai với anh. Kể về những lần hai đứa cãi nhau như nào, làm hòa ra làm sao. Kể cho anh nghe sau khi em đi đã sống ra làm sao.

Em cũng kể cho anh nghe về Kiệt. Về những tội lỗi mà cả em và Kiệt đã và đang mang. Em nói đi nói lại về việc em nhớ anh, em yêu anh. Em trách móc cả anh tại sao lại bỏ lại em ở đây một mình. Đồ thất hứa, hứa mà không làm được.

Em không trách móc anh thật lòng đâu. Đều là trêu anh thôi. Chứ em làm gì khác được. Người ấy, em yêu thương cả đời còn không hết.

"Anh của em, hẹn gặp lại anh ở nơi cả hai chúng ta hạnh phúc. Cùng nhau."

Em dựa lưng vào cỗ đá lạnh ngắt lại tiếp tục luyên tha luyên thuyên về những câu chuyện xưa cũ. Ngân nga vài giai điệu cũ kĩ. Những vùng ký ức mà em không thể quay trở về.

Em cắm rễ ở nơi này cũng đã mấy tiếng rồi. Khi em mới tới trời còn sáng, giờ trời đã sập tối luôn rồi. Về gần tối, trời càng lạnh dần. Khu nhà này lại nằm ngay gần đồi gần cả biển. Lạnh thì thấu tận tâm can.

Em hôn lên cỗ đá lạnh ngắt ấy một nụ hôn dịu dàng chứa đựng yêu thương 7 năm qua em dành cho anh.

"Trời lạnh rồi. Anh nhớ ôm em đấy. Em không chịu được lạnh đâu."

Em quay về phòng.

Lấy ra cuốn nhật kí của anh. Đọc qua nó một lần nữa. Lần này, em không khóc. Em nghiền ngẫm lại từng dòng chữ của anh. Đâu đâu cũng là tình yêu vô điều kiện anh dành cho em thôi. Khóc để làm gì. Người đã đi rồi cũng là đã đi rồi.

Em gấp sổ lại.

Trăng hôm nay sáng quá. Em muốn ra biển.

Nhưng mà lạnh lắm.

Hay là ở nhà ngâm bồn nhỉ.

Em cũng chẳng biết nữa. Em chỉ thấy trăng hôm nay rất sáng.

Và em thì lại nhớ Lee Sanghyeok của em rồi.

Mất một lúc em mới đi bộ tới được bờ biển.

Em rảo bước trên bờ cát ướt đẫm, lặng nhìn mặt biển rì rầm sống vỗ. Biển xanh, mênh mông đến choáng ngợp. Gió đêm lạnh lẽo cứ vờn quanh người em. Em ghét sự lạnh lẽo, cô độc này. Dù em biết xung quanh em có rất nhiều người yêu thương em, muốn em hạnh phúc. Nhưng không có Lee Sanghyeok, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc của Lee Yechan là Lee Sanghyeok mà.

Không có anh. Em như một kẻ vô gia cư không có nhà vậy.

Em cởi giày.

Từng bước từng bước bước về phía biển xanh sâu thẳm đang vẫy gọi em. Ánh trăng rải rác lên trên mặt nước. Lấp lánh tuyệt đẹp. Mặt biển dưới ánh trăng ấy đánh từng đợt sóng vào người em. Em đã ngập hơn nửa người dưới làn nước trong xanh nhưng lạnh ngắt đến vô tình này rồi. Trái tim em quặn thắt đến khó thở.

"Lạnh thật đó Sanghyeok à.."

Em không muốn chết ở nơi lạnh lẽo như vậy đâu. Em chỉ muốn đắm mình trong làn nước một chút thôi. Muốn tìm thử xem ở đại dương sâu thẳm này có ai dẫn lối cho linh hồn lạc lõng của em không. Nhưng không có rồi. Em phải tự quyết thôi.

Em bơi về bờ. Cả người ướt sũng.

Quanh đây cũng chỉ có mỗi mình em. Kể có người nhìn thấy thì em cũng chẳng quan tâm lắm đâu. Có quan trọng gì nữa đâu.

Em lê lết mãi mới đến được nhà. Người thấm đẫm nước thêm cả gió trời lành lạnh này nữa. Lee Sanghyeok mà thấy được chắc chắn sẽ mắng em cả đêm mất.

Em mệt nhọc bước vào nhà tắm không quên mang theo thuốc. Em xả nước đầy bồn. Chỉ chờ cho nó đầy là em bước vào. Em cầm điện thoại bật bản nhạc "Lovers in the night" rồi soạn một vài tin nhắn gửi đi. Sau đó vứt nó lăn lốc đâu đó dưới sàn nhà. Em chẳng quan tâm nữa.

Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, năm viên, sáu viên, bảy viên. Em liên tục nốc từng viên một. Toàn thân em run rẩy bởi cái lạnh thấm buốt đến tận xương này. Cái cảm giác được làn nước bao bọc lấy mình như này thật đáng ghét. Lạnh lẽo, cô độc, xé nát tim gan của em ra hàng trăm mảnh. Cảm giác ngộp thở thật sự.

Em nhắm mắt. Thuốc bắt đầu ngấm rồi. Đầu em đau như búa bổ. Tay chân cũng chẳng còn cảm giác gì cả.

"Nhớ đón em..."

[312] Faker x Scout (ft JieJie) - Hẹn gặp lạiWhere stories live. Discover now