5

81 11 0
                                    

"Về nhà đi. Yechanie cũng cần có người ở bên cạnh mà."

"Em biết. Nhưng em cứ bồn chồn không thôi ấy.." - Hắn thở một hơi thật dài - "Cứ như khi em trở về em sẽ lại ngồi trong một đống lửa. Bên này bảo rằng em phải trở thành anh ấy, bên còn lại bảo rằng em vĩnh viễn không thể là anh ấy."

"Từ đầu chị không phản đối không có nghĩa chị không thấy được kết cục này. Chị đã chứng kiến anh Sanghyeok và Yechanie đã phải lòng nhau như thế nào cơ mà. Chị không trách em, chị không có quyền hạn đó, chị cũng không bàn đúng sai, chỉ mong Kiệt Kiệt à, em dù thế nào cũng phải chừa cho mình một con đường lui.."

Hắn tiếp lời, "Bởi vì một khi Yechan phát hiện, thì người có quyền phán xét và quyết định chính là em ấy."

"Biết thì tốt rồi. Về đi, Yechanie chờ. Đã diễn thì phải diễn tròn vai chứ."

Hắn và chị San chào tạm biệt lẫn nhau và ra về.

Trên suốt đoạn đường về nhà hắn cứ trằn trọc suy nghĩ mãi. Nếu như một ngày Yechan biết hết mọi chuyện thì sẽ như nào nhỉ? Dù nghĩ mãi vẫn chẳng có đáp án nhưng hắn không thoát khỏi đống suy nghĩ ấy được.

Hắn muốn ích kỉ hơn một chút. Hắn muốn được bên cạnh em, không là gì, là thế thân thôi cũng được. Nhưng như thế thì hắn sẽ có lỗi với anh trai đến chết mất. Sống như vậy có hạnh phúc không Triệu Lễ Kiệt?

Hắn hít một hơi thật sâu. Đẩy cửa bước vào nhà.

Em không có sofa như mọi ngày, chỉ có Star vẫn đang nằm ngủ rất ngon. Hơi kì lạ nhỉ. Chắc là muộn rồi nên em đã vào phòng ngủ luôn rồi.

Hắn cởi bỏ áo khoác, đặt bừa nó lên trên sofa rồi vào phòng ngủ.

Phòng vẫn sáng đèn. Yechan thì ngồi trên ghế. Trong tay vẫn còn cầm cuốn nhật ký.

Khoảnh khắc em ngẩng mặt lên nhìn hắn, hắn như chết đi 9 phần. Đôi mắt của em vương chút nước long lanh như một đại dương, vành mắt thì đỏ hoe, hai bọng mắt cũng sưng húp cả lên. Hắn có ngu cỡ nào thì cũng không thể không biết em đây là vừa mới khóc một trận xong được. 

Và em có thể khóc vì điều gì? Hắn lại không thể đoán được lý do à? Không. Hắn rõ quá ấy chứ. Hắn cứng đờ trong giây lát. Làm gì bây giờ được nhỉ? Phải nói gì bây giờ? Hắn chỉ vừa mới chột dạ vài tiếng trước thôi mà?

"Kiệt.. về rồi đấy à?"

Thanh âm khàn đặc của em vang lên một cách ngắt quãng. Khóc đến khô khốc cả cổ họng rồi đấy.

"Em biết rồi thì từ từ bình tĩnh, anh đi lấy nước cho em uống rồi mình cùng nhau nói chuyện."

Em mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng em không thể phủ nhận được Kiệt thật sự rất giống anh ấy. Đến cách nói chuyện cũng giống lắm rồi. Không phải là người ở bên cạnh thật sự rất thân thiết chắc chắn sẽ không nhận ra được điểm khác nhau đâu.

Nhìn em uống hết ly nước mà hắn đem dến. Não hắn trống rỗng. Hăn phải bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ.

"Mắt em có còn cảm thấy khó chịu không?"

[312] Faker x Scout (ft JieJie) - Hẹn gặp lạiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora