Như thể cảm nhận được có người đang chạm vào mình, Úc Vi Tinh hừ một tiếng, vô thức giơ tay lên bắt loạn, cho đến khi bắt được bàn tay của Tần Hành Hàn, đem nó ôm vào trong ngực, mới an tĩnh lại.

  Hắn thì thầm: "Ngoan một tí sắp đến rồi."

  Thỉnh thoảng Hoa Điểm Điểm sẽ đến phòng Úc Vi Tinh, tiến hành "phục vụ đánh thức" với cậu -- dùng đệm thịt vỗ vào mặt cậu.

  Tần Hành Hàn im lặng cong môi, không rút tay về, để mặc cậu ôm.

  "Phó Thanh Nguyên..." Tần Hành Hàn ngước mắt, vẻ mặt dịu dàng rút đi, "Hắn là người khi đó đã bỏ thuốc Úc Vi Tinh?"

  Vấn đề này, trước khi hắn điều tra Úc Vi Tinh thì trong tư liệu đã có ghi chép kỹ càng tỉ mỉ.

  Lâm Kha nhận thấy nhiệt độ trong xe nhanh chóng giảm xuống vài độ, không khỏi muốn bật điều hòa, "Là hắn."

  "Tôi nhớ Phó Thanh Nguyên có một người em trai?"

  "Đúng vậy, tên là Lạc Tự Sinh, mang họ mẹ, năm nay 20t. Mẹ hắn ta đã từng làm diễn viên, tên là Lạc Thải Y, trong lúc sự nghiệp của bà đang trên đà phát triển thì đột nhiên biến mất, 7 năm sau bà lại xuất hiện, từ trên tầng cao nhảy xuống, chết ngay tại chỗ."

  Lâm Kha tiếc hận buông tiếng thở dài, lúc y còn nhỏ có xem qua Lạc Thải Y diễn, bà diễn rất khá, "Sau khi mẹ Lạc Tự Sinh qua đời, hắn ta được bà ngoại mang về nuôi nấng, Phó gia không đón hắn ta về, chỉ là mỗi năm đều cấp phí nuôi nấng."

  Tay trái Tần Hành Hàn không tiếng động mà gõ nệm ghế, trầm ngâm vài giây, phân phó: "Tra xem Lạc Tự Sinh muốn gì, sau đó tìm người gặp hắn ta."

  Lâm Kha im lặng ở trong lòng vì Phó Thanh Nguyên mà bi ai một giây, không hề có gánh nặng tâm lý gật đầu, "Được."

  "Về phần Tiền Trạch Khải..."

  Lâm Kha chờ đợi, cuối cùng nghe thấy Tần Hành Hàn nói: "Có phải Tiền thị với Tạ gia đang tranh giành mảnh đất Viễn Sơn kia không? "

  "Ý ngài là?"

  Tần Hành Hàn nói: "Gửi quà cho Tạ gia."

  Lâm Kha đã hiểu.

  Xe chạy vào biệt thự họ Úc, đỗ xe, Lâm Kha xuống xe mở cửa sau, Úc Dạ Bạch nhanh chóng tiến lên, khom lưng đem Úc Vi Tinh ôm ra.

  Y cúi đầu nhìn xuống thấy Úc Vi Tinh đang ngủ rất ngon lành, khóe miệng còn hơi cong lên, giống như đang chìm trong giấc mộng đẹp.

  "......"

  Y có hơi bất đắc dĩ, ngẫm lại cảm thấy khá tốt, ít nhất không phải tóc rối rượu điên.

  Tần Hành Hàn cũng xuống xe, Úc Dạ Bạch nói cảm ơn: "Cảm ơn."

  "Không cần khách sáo."

  Tần Hành Hàn nhìn về phía Úc Vi Tinh, "Bọn tôi là bạn bè."

  Úc Dạ Bạch cười cười, mời nói: "Vào trong ngồi uống tách trà, vừa rồi mẹ tôi còn nhắc đến cậu mãi."

[Xuyên sách/ĐM] Sau khi xuyên thành đá lót đường tôi chỉ muốn gây dựng sự nghiệpWhere stories live. Discover now